Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Cục cưng của thầy

"Thầy ơi, thầy...."

Minh Nha thò cái đầu từ nhà vệ sinh ra lớn tiếng gọi. Cô đi vệ sinh cả buổi ngồi trong đó mà anh thì hì hục trong bếp quên béng mất việc bỏ cô trong nhà vệ sinh. Minh Nha đi vệ sinh xong lâu rồi, cái khổ tâm nhất chính là không có mang theo bịch xyz. Cô đang tính không biết nói như nào với thầy đây..

Mặt cô mỏng lắm chứ đùa!

"Xong chưa" Phong Tử bước từ bếp ra nhìn thấy cô liền nhớ ra chỉ vì bận sơ chế con gà mà mình nhét cô vào nhà vệ sinh gần tiếng. Tội lỗi.. Haaa

Minh Nha cười hi hi cho qua mà không trả lời câu hỏi của anh. Cố gắng làm mặt dày thêm vài phần gượng gạo nói nhỏ " Thầy có thể đi mua cái kia cho em được không. Em.. Không có mang theo Hi... "

Phong Tử ban đầu còn hơi ngỡ ngàng nhưng rồi lại mau chóng khôi phục lại trang thái ban đầu. Cô đã nhờ tất nhiên anh sẽ làm..

"Được... Em còn ra ngoài được không. Đừng ở mãi trong nhà vệ sinh như thế"

Minh Nha được anh ôm ra bếp rồi được dặn dò đủ thứ. Từ trên trời dưới đất cho đến Sao hỏa, từ cái muôi đến cái thìa từ rau tới thịt....

"Em ngồi đây đừng cố nhảy lung tung, Lát sau nhớ cho thêm muối và nước vào nồi gà kia. Mì chính cho sau cho sớm quá sẽ thành độc tố.  Đến khi sôi thì vặn nhỏ lửa thôi.. Còn nữa những thứ trên bàn đừng đụng linh tinh, lát sau sẽ dạy em làm.  Nhớ đó" Phong Tử trước khi đi không khỏi lo lắng cô sẽ đốt bếp nhà mình.

Cô học trò kiêm vợ tương lai này không có gì là không làm được.

Cơm không  nấu được nhưng đốt bếp thì có thể làm được.

Minh Nha đỡ trán "Vâng" một tiếng. Lúc Phong Tử ra khỏi cửa như nhớ ra gì đó liền nói vọng ra "Thầy nhớ mua loại màu hồng nhé loại siêu thấm siêu mỏng ấy. Tiện mua luôn cho em mấy loại dùng ban đêm nhá"

Sau khi nói xong mới cảm thấy xấu hổ cực điểm. Không biết thầy có nghe rõ không nữa.. Ây gu..

Mặt không đỏ nổi nữa rồi!

Một giây sau khi tiếng động cơ vang lên cô mới từ từ định thần lại. Thầy đi mô tô..

Cục cưng của thầy là chiếc bimota BB3 không chỉ khiến người ta bị thu hút bởi vì đẹp tuyệt mĩ của nó mà còn có giá cao ngất ngưởng. Nghe nói là tận 54.000 USD đi.. * vào khoảng 1,23 tỉ vnd *

Quá sang, quá chảnh..

Cảm giác ngồi trên rất tuyệt luôn. Còn được ôm miễn phí thì gọi là.. Cực của cực tuyệt. Hắc

Minh Nha theo lời thầy cho chút muối vào thịt gà sau đó một chút nước. Cô mở vòi cho ít nước rồi đậy vung. Một lát nó sôi liền vặn nhỏ lửa.

Có mùi rồi. Haa

Nhưng có gì đó sai sai đại khái là cô chưa nghĩ ra.

Một lát sau Phong Tử trở về trong tay là vô số loại màu hồng. Nhiều loại ghê thế này có mà dùng mấy tháng.

Thậm chí loại ban đêm còn là bỉm.

Amen..

"Đa tạ đại ơn đại đức của thầy. Em chắc dùng đến già mất" Nhưng mà chắc không có nổi đến già đâu. Bình thường dâu rụng tận năm sáu ngày, hai ngày đầu tiên thường rất đau đớn.

Cảm giác rất khổ sở. Chấm than

Đau như rụng trứng.

Ây lầm là đau thật.. Haaa

"Nhiều quá thì để ở đây dùng từ từ. Thời gian còn nhiều.. hơn nữa cái kia  cũng còn nhiều" Phong Tử nhìn đống mình mua về không khỏi nuốt nước bọt. Giờ mới biết là mình mua thật nhiều.

Nhưng mà sau này cô còn cần nhiều mà. Cái này gọi là mua một lần dùng cả đời .

"Cái gì mà cái kia nhiều chứ thầy nghĩ trứng em nhiều đến thế cơ" Minh Nha vừa bỏ bim bim vào miệng vừa nói. Nhưng một giây sau khi lục lọi lại câu vừa nói thì.. Nghẹn họng.

Không phải là nghẹn bim bim..

Còn Phong Tử đang tách lòng trắng trứng ra thì nghe cô nói xong lòng đỏ trên tay rơi tạch xuống. Tay anh khựng lại ở không trung lòng đỏ và lòng trắng lại hoà làm một..

"Em.. "

"Em..."

Hai người cùng nhau nói lên. Minh Nha thẹn quá hóa giận , không nói nữa liền quay ngoắt sang một bên tiếp tục nhai bim bim.. Lúc hết liền thò tay ra sau với thêm gói nữa.

Quái lạ bim bim có vị gì vậy.

Không  mặn không ngọt, mà hạt nhỏ tí ti giòn giòn lại hơi vụn vụn

Cúi xuống nhìn

"Phụt......" Thứ trong miệng lập tức phi ra ngoài. Minh Nha khốn khổ nuốt nước bọt một cái. Lập tức hét lớn "Tại sao lại có gói bột chiên xù ở đây chứ"

Phong Tử quay sang nhìn không nhịn được cười ha ha.

"Em đói tới mức ăn cả bột chiên xù" Anh vừa nói vừa mang theo ý châm chọc xong còn kèm theo câu "Không sao có  tôi ở đây, tôi tình nguyện cho em ăn tôi trước "

"Không thèm" cô bĩu môi.

Anh dạy cô làm sushi, trong khi anh đang làm thì cô bỏ một miếng sushi vào miệng mà thưởng thức. Ngon quá còn đẹp mắt nữa

"A" chiếc đũa ở đâu úp thẳng xuống đầu cô.

"Đồ ăn ngon hơn cả tôi sao"

Minh Nha "..."

"Bất quá, em đừng để tôi phải làm tình địch với đồ ăn cả đời"

Minh Nha xao xuyến, tim đập rộn ràng. Lòng tự hỏi miếng sushi không bỏ đường tại sao lại ngọt đến thế.

Hai người đứng cạnh nhau cùng gói sushi Minh Nha giờ mới phát hiện mình thấp hơn thầy hẳn một cái đầu. Cô quay sang nhìn anh, quần tây phẳng phiu chiếc áo len cổ cao,  mái tóc đen nhánh không quá ngắn được vuốt sang một bên. Anh không đeo kính để lộ ra đôi mắt tuyệt đẹp lông mi hơi cong.

Má, cằm thon gọn da thịt mịn và trắng. Cô chỉ có thể đánh giá bằng hai từ "tuyệt mĩ" à không là "cực phẩm"... Sao anh có thể đẹp trai tới mức này chứ..

Cô nhón chân ngẩng đầu chu môi đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ.

rồi  nhẹ nhàng nói "Sẽ không... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro