Chương 21 : Kibo - pét cưng
Đến sáng ngày hôm sau. Minh Nha vẫn đang ngủ ngon lành bỗng dưng có thứ gì đó dụi dụi vào ngực và cổ mình. Cô đưa tay sờ nhẹ rồi xoa xoa cảm thấy mượt ráp ráp, cảm giác rất thích
Cô không ngừng xoa xoa, trong khi vẫn còn ngủ say nhận thức tự nghĩ lông Kibo hôm nay sao mượt ghê thế mà còn ngắn nữa
"Kibo đừng làm ồn"
"Kibo ra ngoài đi"
"Kibo về chuồng đi. Để tao ngủ "
Cô vừa nói vừa xoa xoa vừa đẩy đẩy cái mình gọi là Kibo.. Ở nhà Minh Nha, Kibo thường vào phòng cô quấy phá giấc ngủ của cô. Cho nên...
"Viễn Minh Nha. Em dậy cho tôi" mặt ai đó đen kịt lại. Xong ra sức nói lớn
Minh Nha có nghe thấy nhưng cô vẫn ngủ tiếp. Sự thật là một phút sau khi sắp xếp lại sự việc xảy ra và giọng nói kia Minh Nha tất bật lao xuống giường. Ở những giây tiếp theo lại phi lên giường ngồi ôm chân khóc không ra tiếng mán.
"Cái chân em... Ây gu... Thầy làm cái gì vậy. Sáng sớm đã vào đây" Minh Nha than vãn
Tuy nhiên Phong Tử vẫn ung dung nằm trên giường. Mặt tỏ ra vẻ không có lỗi gì. Anh kéo chăn, mắt nhắm lại
"Ai nói tôi sáng sớm đã vào đây"
Minh Nha nghe xong chỉ cảm thấy trấn động mạnh. Đầu liên tưởng đến hôm qua thầy xoa bóp chân cho cô. Xong cô ngủ mất, bây giờ thầy nằm đây. Vậy hai bọn họ ngủ cùng nhau đến sáng
Vậy hồi nãy cô bảo thầy là Kibo...
Kibo - pét cưng của cô
Aaaaaa
Minh Nha : ngay lúc này cô muốn ngất...
"Nằm lại đây"
Minh Nha ngoan ngoãn lết lại cạnh thầy rồi nằm xuống. Cô vừa coi thầy là một con cún, thầy sẽ lại trừng phạt cô thế nào đây. Ôi! Cô không dám nghĩ lại hôm qua nữa, môi lưỡi cô hiện giờ vẫn còn rát. Nếu như tiếp tục môi cô sẽ giống hoa hậu Lê Âu Ngân Anh kia mất. **Cô không phải chê môi cô ấy mà là do quá ấn tượng ^^
Hôm qua cô bị thầy cưỡng hôn ba lần. Ừ là ba lần đấy, thật là quá vô sỉ... Vô sỉ... Vô sỉ
Nào ngờ thầy ngồi dậy, cầm chân cô lên bắt đầu xoa bóp.. Minh Nha thầm cảm tạ trời đất, thầy không truy cứu nữa đâu phải không. Hì
"Hồi nãy em gọi tôi là gì?" anh nghi vấn..
Minh Nha cảm thấy cái chân bị thầy cầm trở nên cứng ngắc. Khoé môi cô giật giật. Mắt nhìn thẳng lên trần nhà cảm giác bất an tràn ngập cả vào trong không khí
"Thầy là em nhầm mà. Thầy tha cho em đi, nha thầy"
"Đừng nghĩ dễ như thế " anh đáp
"Thầy... Thầy có thể thay đổi cách trừng phạt không? "
Phong Tử bất giác khẽ mỉm cười. Cô nhóc của anh lại sợ bị anh trừng phạt rồi sao. Ngày hôm qua nghe cô khen thằng khác trước mặt mình, không chỉ anh mà vô số thằng đàn ông nào nghe thấy đều tức giận. Còn về cái hôn là bản thân không kiềm chế nổi. Hôn một lần liền muốn hôn tiếp, cảm giác đúng là không tệ.
"Vậy thì ở với tôi hết ngày hôm nay đi "
"Không được. Em phải về nhà" Minh Nha nghĩ cô nên về "để chép phạt" 50 lần chỉ cần nghĩ đến là tay giã rời rồi.
"Khỏi cần chép"
"Thầy đang bao che em đấy à. Người ta nhìn vào sẽ nói em ở nhà thầy, dùng diệu kế để trốn tội mất"
Phong Tử ngừng xoa chân cô, anh vẫn ngồi im. "Tôi chỉ có thể lấy thân thể mình che cho em. Ngoài ra nhà tôi không có bao"
Minh Nha "....." biến thái hết mức.
Trò chuyện một lúc, Phong Tử bế Minh Nha vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân xong cả hai liền đi ăn sáng. Kì thật phải nói, mỗi lần thầy bế cô, ở trong lòng thầy tim cô đập rộn ràng xao xuyến thấy ghê. Áp mặt vào ngực thầy nghe rõ từng nhịp đập của thầy. Tim cô không khỏi đập lệch nhịp, mặt thì lúc nào cũng ửng hồng. Mỗi lúc như thế thầy đều hỏi
"Em sao thế?"
"Không... Sao. Thầy có thể cõng em được không"
Kết quả là vẫn hiệu nghiệm. Cõng còn hơn là bị thầy bế như thế. Hai thầy trò loanh quanh các khu phố đến trưa, xong Phong Tử đi siêu thị để Minh Nha ngồi một mình trong tiệm bánh ngọt.
Minh Nha gọi một phần bánh cheesecake lên vừa nhâm nhi vừa đem điện thoại ra đấu vài ván đua xe. Trận đầu thắng không sao, đến trận thứ hai, ba bốn.... Và đến n đều thua. Lúc tức giận úp điện thoại trên bàn, xúc một miếng bánh bỏ vào miệng. Lúc nhìn lên thì hoảng hốt giật mình
"Thầy... Thầy quay lại khi nào thế"
Phong Tử không trả lời mà cầm điện thoại cô rồi cúi xuống hí hoáy chơi game. Minh Nha hơi bất ngờ tuy nhiên nhìn thầy chơi cô còn cảm thấy bất ngờ hơn. Thầy vượt qua mọi trướng ngại vật đi tới đích một cách dễ dàng. Hết màn này lại tới màn khác, các pha lượn lách quá ư đẹp mắt.. Mà lúc thầy ngồi chơi game cũng rất đẹp mắt. Thật thoả mãn con mắt mà...
"Thầy giỏi quá y như siêu nhân hồng ấy. Gao gồ, gao gao ồ...." Minh Nha tưởng tượng khá phong phú. Tại sao không phải siêu nhân đen mà lại là siêu nhân hồng? Thầy rõ ràng đẹp tựa như "siêu nhân hồng" mà haha..
Phong Tử lườm cô một cái rồi trực tiếp vác cô về. Minh Nha chỉ thầm kêu than trong lòng, chỉ e nói sai cái gì lại bị trừng phạt oan ức mất. Về tới căn biệt thự của Phong Tử, anh vào bếp còn cô xem ti vi. Nhưng ti vi chả có vẹo gì hay nên cô khập khiễng vào bếp
"Thầy dạy em nấu ăn được không? " cô chớp chớp đôi mắt gặng hỏi. Xong còn bổ sung thêm câu " nhà em chả có ai có kiên nhẫn dạy em nấu ăn cả. Mẹ em nói cứ cái tình hình này khi đi lấy chồng kiểu gì cũng bị trả về nơi sản xuất"
Phong Tử khẽ cười " sống thật đi"
Minh Nha "....."
.....
Truyện này có lẽ chỉ xoay quanh tình cảm của hai người hơn là trường học..
Các bác cho lời phê bình đi
Để em sống thật cái coi 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro