Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Minh Nha của tôi

..Tiều Cao là người phát giác đầu tiên, trong khi cả lớp cặm cụi làm bài tập, hắn chạy lên trước. mọi người nhìn thấy liên chạy nhanh lên bảng, Phong Tử thấy vậy cũng liền chạy lên. Cả lớp nhốn nháo hẳn ra

Tiều Cao nhanh chân ôm Minh Nha lên. Phong Tử muốn đỡ cô xong bị Tiều Cao hét thẳng vào mặt

"Thầy đi ra đi" nói rồi chạy thẳng xuống phòng y tế. Hắn sợ thầy lại cho rằng Minh Nha làm vậy để trốn việc chép phạt. Hắn phải bảo vệ chính nghĩa mặc kệ thầy giáo huấn như thế nào đi chăng nữa thì.... Chuyện đó tính sau

"Thưa thầy em ra ngoài" Lạc Lạc đứng lên nói, chưa kịp để thầy đồng ý đã lao ra ngoài. Địa điểm không chỗ nào khác ngoài phòng y tế. Hồi nãy cũng nghĩ thể nào cũng xảy ra chuyện mà.

"Lớp ở lại nghiêm túc làm bài tập. Tôi đi xem tình hình Minh Nha sẽ quay lại" Phong Tử đặt quyển sách lên bàn, sắc mặt lo lắng từ lúc Minh Nha đi. Lúc Tiều Cao bế Minh Nha chạy đi không ai không thấy mặt thầy đen lại. Bọn họ chỉ thấy xuất hiện ba vạch đen sau gáy... Sao thầy không lao vào mà dành. Tiều Cao lần này quả nhiên rất ga lăng

"Thầy ơi chỗ này em không hiểu"

"Đúng thế, thầy ở lại chỉ bọn em đoạn cuối đi"

"Thầy mà đi. Chắc bạn ấy không dám tỉnh lại mất" nhìn thấy thầy là thấy 50 lần chép phạt. Ây gu đến bọn họ cũng không dám tỉnh..

Phong Tử nén cơn lo lắng cố gắng dạy hết tiết, và thêm một tiết lớp 12E. Anh không khỏi sót ruột.. Dạy học mà tâm trí luôn để vào Minh Nha. Học sinh lớp nọ trêu đùa

"Thầy ơi, thầy.. Hôm nay cô Hoa không tới trường à thầy"

"Thầy Phong, cô Hoa bị ốm à? "

"Thầy ơi thầy chỉ em bài này xong, em sẽ hỏi thăm em gái cô Hoa cho thầy"

Phong Tử giật mình thôi nghĩ. Lũ học sinh này tràn lan tin tức ghê đến thế rồi à.

"Các em cảm thấy chuyện của cô Hoa rất liên quan tới tôi à" anh phũ phàng nói tiếp "lớp bỏ giấy làm bài kiểm tra mười lăm phút"

Học sinh "....." phen này chết cả đám.

Hết giờ và cũng hết tiết Phong Tử tất bật chạy xuống phòng y tế. Xui xẻo nhất chính là trong phòng không một bóng người. Anh dò hỏi thì được biết Minh Nha đã được đưa vào bệnh viện

Lúc đến bệnh viện Tiều Cao ngồi ở ghế sắc mặt trông rất khó coi. Cậu trông thấy thầy

"Thầy... " nghĩ thế nào lại nói thêm "chuyện em quát thầy. Thầy có để bụng không? Tại lúc đó "

"Không?. Minh Nha đâu" anh từ tốn nói

Đúng lúc bác sĩ trong phòng ra, đứng nhìn bọn họ lòng đầy nghi vấn. "Hai người là người nhà bệnh nhân"

Tiều Cao gật đầu

Bác sĩ tiếp lời với câu nói quen thuộc "chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mọi người nên chuẩn bị tâm lý"

Sắc mặt Tiều Cao càng dần càng khó coi. Cậu ngồi phịch xuống ghế, cả người bần thần

"Chuyện này là sao hả. Minh Nha đâu.. " Phong Tử nhìn biểu hiện của Tiều Cao như thế, anh rất bất an

"Bị tai nạn.... Giờ thì chết rồi.  Còn..... " cậu lắp bắp

Chưa nói xong thì Phong Tử đã chen vô.

"Không phải chỉ là ngất đi thôi sao. Tại sao lại tai nạn hả! Minh Nha của tôi đâu, cậu mang Minh Nha của tôi đi đâu rồi" Phong Tử đè người cậu vào ghế. Khuôn mặt bốc hoả một cách đáng sợ

"Ơ thầy.... "

Giọng vừa rồi là của Lạc Lạc.

Lạc Lạc dìu Minh Nha đi vệ sinh ra, vừa vặn nghe hết đoạn tức tối của thầy. Hai người bọn họ không hiểu cái gì.. Ai bị tai nạn chết thế

Phong Tử liền quay đầu nhìn lại phía sau. Anh bỏ người Tiều Cao ra bước đến cạnh Minh Nha. Bác sĩ nói.. nói....

"Thầy phát điên đủ rồi chứ" Minh Nha nhìn thầy không biết nói gì hơn, mặt cô lạnh tanh. Cô quay sang Tiều Cao "Cậu còn không mau đi mua cháo cho tớ đi" rồi lại nhìn sang Lạc Lạc "cậu dìu tớ vào phòng đi"

Tiều Cao nhanh nhảu chuồn lẹ. Minh Nha cùng Lạc Lạc đi qua thầy. Phong Tử đứng bất động, căn bản là anh đang tiêu hoá lời cô nói. Khi anh nhận ra thì...

Phong Tử xoay người, đưa tay níu Minh Nha lại.

"Em vừa mới đi đâu về" anh hỏi

Minh Nha giật mạnh tay thầy ra tuy nhiên không có tác dụng

"Tôi hỏi em vừa mới đi đâu về" anh lớn giọng, tay anh nắm chặt tay cô.

"Em đi thay băng vệ sinh về. Thầy vừa lòng chưa" nhìn tay mình bị siết chặt lại cô không khỏi tức điên người. Thầy đang làm cái trò gì không biết nữa

Phong Tử không nói không rằng tiến lại gần hơn vác Minh Nha lên tiến vào phòng

"Thầy bỏ em xuống" cô hét lớn, thu hút sự chú ý của bao người trong bệnh viện. Mọi người ngước nhìn khiến cô im bặp

"Em muốn tôi nhét xuống thùng rác thì tiếp tục hét đi" anh hăm doạ, rồi không cần hỏi xem cô ở phòng nào mà trực tiếp vác cô vào phòng vip nhất.

Để cô nằm xuống giường,  anh ngồi cạnh tay nắm chân cô kéo quần lên nhìn từng tí một. Minh Nha nằm bất động. Mặt không cảm xúc

"Tại sao em không nói cho tôi biết. Em tưởng em nhịn thế là hay lắm à" Phong Tử nhìn cái chân trắng nõn bị sưng lên không khỏi sót xa.

Minh Nha im lặng không nói. Bây giờ cô không muốn giải thích gì cả. Mà tại sao cô phải giải thích.

Lát sau Tiều Cao đem cháo vào để rồi lẳng lặng đi mất. Lạc Lạc cũng không thấy tung tích

"Há miệng ra"

Phong Tử cầm hộp cháo lấy thìa xúc cháo bón cho cô. Minh Nha tựa vào thành giường tiếp tục không phản ứng.

Phong Tử cho cháo vào miệng mình sau đó ép cô xuống giường áp môi mình lên môi cô đùn cháo sang. Đầu lưỡi di chuyển ép cô nuốt cháo xuống. Sau lần này, Minh Nha ngoan ngoãn ăn hết hộp cháo do thầy bón. Bón bằng miệng một lần thế là đủ lắm rồi

Khi bụng no, các quá trình bắt đầu được tiến hành. Tiêm,  uống thuốc, truyền nước... Hết luôn một ngày, trong khi đó cô vẫn im lặng từ đầu tới cuối. Điều này khiến anh cảm thấy vô cùng bức bối

Anh cầm tay cô đặt lên ngực anh. Anh nói

"Tim tôi nó vẫn đập. Nhưng em đối xử với tôi như vậy, mỗi lần đập là mỗi lần tim tôi đau như cắt. Minh Nha.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro