Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : chép phạt

Ngày hôm sau, Minh Nha xin đi muộn tiết đầu. Vì ngày hôm qua sau khi đến lớp học võ được một lúc thì cô gọi Minh Long tới đón, cho nên từ nhà đến trường không phải gần đâu

Ngồi trên xe của anh trai, hai anh em không nói với nhau câu nào. Minh Nha thì đang nghĩ tới chuyện hồi sáng, mẹ cô nói

"Bác Tần thông thạo mọi thứ, để bác sang ở với hai anh em nó. Cứ cái đà chạy tới trường này thì chả mấy mà thành liệt sĩ. Để xem lúc đó có thằng nào nó dám rước. " mẹ Ngọc lớn tiếng nói. Việc bà để hai đứa con ung dung tự tại bây giờ không thể không can thiệp

"Mẹ à. Hai chị em con vốn dĩ rất tốt mà, mẹ đừng để bác sang mà" Minh Nha kêu gào trong đau khổ. Ngày tháng tự do nay còn đâu

"Lệnh của mẹ đã ra, đừng ai mong phản kháng. Nếu muốn, chịu chết đi. Hừ" mẹ Ngọc phát hoả. Căn bản thấy con gái bị thương bà không chịu được

Minh Nha "......" khóc không ra nước mắt.... mẹ là mẹ con ư

Còn về chân cô, đã không giảm thì thôi còn nặng thêm. Lúc đến lớp học võ, Cao huynh đã lừa cô nói chỉ xem qua thôi. Cuối cùng hắn vặn mạnh "bọp" một cái. Minh Nha sống dở chết dở, muốn ngất không xong.

"Em và thằng nhãi kia thế nào rồi" Minh Long lên tiếng. Anh cũng thấy bài báo đó

"Thế nào là thế nào. Thầy ấy có người yêu rồi mà, còn là cô giáo đấy. Anh hiểu lầm bọn em rồi" Minh Nha biện minh

Bài báo ngày hôm đó không khỏi khiến nhiều người hiểu lầm. Biết rõ sự việc sẽ xảy ra như hôm nay cô đã cho người phong toả tin tức rồi. Và cuối cùng cô lại không nghĩ đến

"Thật không? " Anh hai đó thắc mắc. Anh nghĩ mọi chuyện không đơn giản như thế. Phong Tử trên thương trường là một người rất mưu mô xảo quyệt, bây giờ kiêm luôn thầy giáo chưa chắc không bộc lộ ra

"Thật mà.. Mà hai với chị Bạch sao rồi. Chị hết giận hai chưa, có cần em giúp gì không? " Minh Nha đánh trống lảng. Cô biết Bạch An là người yêu của hai nhưng hôm qua về mới biết hai người cãi nhau.

"Không cần"

Đến trường đã là vào tiết hai. Phong Tử lên lớp không thấy Minh Nha liền có dự cảm chẳng lành. Hôm qua đi với tên đó chắc vui lắm... Hừ để anh biết đó là thằng nhãi nào anh bóp chết hắn

Đúng lúc từ lớp 12C đi ra liền thấy Viễn Minh Long. Anh đi theo sau, đến góc khuất cầu thang. Anh liền bị túm cổ áo xong bị ép vào chân cầu thang

"Đã không thích thì tránh xa em gái tôi ra. Không phải người quen là tôi để yên đâu" giọng nói mang theo ma lực của hai gằn từng chữ một

Phong Tử khẽ nhếch một cái. Tình địch mang tên "anh vợ" đã xuất hiện.

****

"Viễn - Minh - Nha"

Phong Tử nhìn một học sinh đang nằm ngủ ngon lành trong tiết dạy của mình. Anh ghét nhất cái thể loại này. Người đó chính là Minh Nha, anh đứng cạnh cô hằn từng chữ một

Minh Nha ngước lên nhìn thầy, thấy ánh mắt đầy giận dữ đang nhìn mình cô cảm thấy quá bình thường. Cả đêm hôm qua cô bị cái chân hoành hành không chợp mắt được tí nào, sáng nay dâu rụng sớm mười ngày. Cả người cô thân tàn ma dại, khổ sở tới mức không còn cảm nhận được gì nữa.

Sắc mặt cô khó coi tới mức cô không dám nhìn, bây giờ được che bởi một lớp phấn nhẹ chẳng ai có thể nhận ra. Hồi sáng không ăn gì con mẹ nó giờ đói chết mất

"Thầy.. " cô bất động vài giây mới lên tiếng

"Em xem thường quy định của tôi phải không? Em lên bảng làm bài kia cho tôi, không làm được về nhà chép lại 50 lần cho tôi" Anh tức giận thật rồi, chuyện ngày hôm qua không có chỗ nào để xả cơn tức, thêm ngày hôm nay nữa. Anh có quá không

Minh Nha cắn răng bước từng bước bình thường lên bảng. Cả lớp biết chuyện không ai không khỏi sót thay

Hải Ân nhanh nhảu lên tiếng "thầy ơi để em làm. Em đã nghĩ ra cách làm rồi. Thầy cho Minh Nha về đi, dù sao cũng là lần đầu tiên" bài nay là một bài nâng cao cả lớp đang vắt óc nghĩ chưa ra. Huống hồ Minh Nha thì....

"Tôi không nhắc lại lần hai" anh vẫn không giảm sự tức giận "Ai nhắc Minh Nha liền chép gấp đôi cho tôi"

Minh Nha khựng lại, môi cô bị cắn đã bật máu mùi tanh nồng tràn khắp khoang miệng. Chân đau mà cô bước đi bình thường theo sợi thần kinh lan tới đỉnh đầu. Đầu đau nhức, bụng quặn lên từng cơn đau, ánh mắt chở nên lờ mờ. Mồ hôi hột không ngừng chảy xuống, nước mắt cũng đang muốn trực trào rơi ra . Cô tiếp tục bước lên bảng, chiếc máy tính trong tay tựa như sắp bị bóp nát

Bên dưới lớp thầm mong Minh Nha bình an vô sự. Về việc lần này bọn họ đều làm không tốt, tất cả đều che chắn cho Minh Nha ngủ tuy nhiên thầy tinh đến mức khó tin

Cô không ngủ chỉ là nằm xuống cho đỡ mệt và cư nhiên lời thầy nói cô đều nghe hết. Bài này tương đối khó cô cũng lờ mờ hiểu cách làm, đại khái là đầu đau đến mức không nghĩ ra được

Bài toán bắt tìm điện dung tuy nhiên không cho cảm kháng, tần số, duy nhất có chu kỳ, còn Tổng trở và điện trở. Còn phía dưới...

Minh Nha đổi đơn vị, viết công thức ra rút công thức xong lại xoa đi. Theo công thức tính Tổng trở sẽ tìm ra được zc, rồi sẽ tìm ra được cảm kháng. Có chu kì sẽ tìm được tần số góc, theo dao động điện từ tự do sẽ tìm ra được dung kháng. Thật sự dễ dàng. Đến phần bên dưới thì vận dụng thêm phần mới tìm ra là có thể làm tiếp. Phần cuối cùng vò đầu bứt tóc cũng không nghĩ ra. Chữ viết càng dần càng nghệch ngoạc

Minh Nha đã làm được hai phần ba bài tập. Được rồi chép thì chép

Đột nhiên trước mắt tối sầm, máy tính rơi "bộp" xuống đất. Cả người không còn ý thức ngã về phía bảng cuối cùng là cả người nằm trên mặt đất. Cô không cảm thấy đau đớn rồi

Lúc ngã xuống một giọt nước mắt cũng lăn ra kéo dài trên má,rồi hạ cánh xuống nền gạch lạnh giá.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro