Chương 17 : người vợ lí tưởng
.Đến chiều, Minh Nha vẫn ngủ một cách ngon lành mặc dù chuông báo thức đã đổ mấy lần. Từ đồng hồ đến điện thoại kêu ầm ĩ...
Minh Nha không mở mắt tay với tắt báo thức đồng hồ và cả điện thoại, tiếp tục ngủ nướng. Trời lạnh cư nhiên rất tốt để ôm chăn gối mà đánh chén một giấc mộng dài.
30 phút sau
Một con người nằm trên giường tự động bật dậy, vội xem điện thoại rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Đồng hồ chỉ 2 giờ 30 phút, vậy là đã học được ba mươi phút rồi… chiều nay có lịch học thêm môn tiếng Anh của cô Hoa aaa
Xong chưa đến ba phút Minh Nha đã tất bật lao xuống dưới, rồi lao thẳng ra mở cổng rồi đóng cổng và khoá cổng. Đến khi quay lưng định chạy đi thì!
"Chị em còn chưa ra mà. Đừng khoá cổng" Minh Luân từ trong nhà cũng lao ra
Minh Nha thầm ai oán, lại mở cổng cho thằng em trai mình ra. vừa mở ra lại nghe thấy
"A em quên mất chiều nay em không có lịch học. Chị đi mau lên"
Mẹ kiếp tốn biết bao nhiêu là thời gian của cô. Hừ
Minh Nha chạy trên vỉa hè cấp tốc lao tới trường, lạ thay đường không một chiếc xe nào. Xe búyt, taxi thậm chí cả xe máy cũng không có chỉ có một vài người đi bộ. Thế này là thế nào hả trời..
Minh Nha không biết đoạn đường ngoài kia đang bị tắc. Cuối cùng chạy thục mạng tới trường. Lần muộn gần đây nhất là hôm đó còn có mẹ cô ở đây nhưng hôm nay aiii.. Ngoài ra còn lần muộn hôm nọ là cái hôm cô bị thầy cưỡng hôn. Đó là lần đầu tiên cô chạm môi lưỡi với con trai. Thầy cũng thật quá đáng, làm ngơ như không có gì xảy ra. Ê hèm! Lúc đó không biết hôn bao lâu, năm phút, mười phút ,mười lăm phút... Minh Nha lắc đầu không dám nghĩ tiếp..
Chạy mãi cuối cùng cũng thấy trường ở phía xa, nhưng cô mệt quá rồi. Đoạn đường bảy trăm mét cô chạy không biết hết bao nhiêu phút nữa. Tuy nhiên vừa bước đến cổng thi cô bị trượt mạnh nhưng không ngã
Cái chân đau hôm nọ bị gập sang phải một cái. Cảm giác đau lan tới tận đỉnh đầu.. Bác sĩ nói chưa được vận động mạnh thế mà cô chạy vật vã đến như vậy. Đời này coi như tiêu rồi a~
Minh Nha khóc không ra nước mắt, cố lết đi gọi bác bảo vệ ra mở cổng. Ban đầu bác không mở nhưng lấy lí do chân đau nên bác liền cho vào. Khập khiễng đi vào một đoạn bác bảo vệ liền dìu cô đi đến ghế đá dưới cây hoa sữa già.
Mồ hôi trên trán ứa ra từng đợt, không phải vì mệt mà là vì đau. Đã muộn thì đành để muộn vậy.
"Bác có thể dìu cháu vào lớp không? " cô hỏi bác bảo vệ
"Hình như lớp cháu không mở cửa. Khoá vẫn còn ở phòng bảo vệ, có thể lớp cháu được nghỉ rồi" bác bảo vệ nhận ra cô là học sinh lớp nào bởi vì cô chuyên đi học muộn mà. Hề
"Lớp cháu có lịch học môn của cô Hoa mà. Liệu bác có nhìn nhầm không? "
"Cháu còn không tin bác. Chưa gì đã chê bác già rồi à. Mà cháu ngồi ở đây nhé ta phải đi kiểm kê đồ đạc mới tới đây" bác bảo vệ ngồi xuống ghế, bác mặc bộ quần áo mùa đông ấm áp màu xanh. Trông bác cười có vẻ rất hiền từ..
Minh Nha cười cười không nói rồi "vâng" một cái.. Cô tin tưởng bác mà. Tuy nhiên lớp cô được nghỉ tại sao cô không biết vậy? À hồi lúc ra chơi tiết hai cô có ra ngoài, thì ra là thế. Vội mở điện thoại ra có hai tin nhắn
Lạc Lạc : quên không nhắc cậu chiều lớp mình nghỉ.
Cao sư huynh : chiều em học không, em lâu quá không ghé thăm lớp. Mọi người nhớ em lắm đấy....
Minh Nha vội nhắn lại : huynh tới trường đón em được không?
Chưa đến hai phút liền có tin nhắn tới "chờ anh năm phút, em ra cổng trường đi"
Minh Nha quệt mồ hôi, tay xoa xoa đôi chân. Lúc vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy thầy đang bước lại gần..
"Thầy... "
Phong Tử bước chầm chậm, vừa đúng lúc anh nhìn thấy Minh Nha đang ngồi trên ghế đá anh liền lại gần ,ngồi xuống cạnh cô. Minh Nha mang một nét đẹp khá là khác biệt với người khác. Một nét đẹp giản dị mộc mạc mà vẫn tôn lên phần quý phái. Mái tóc ngang vai hơi rối, quần áo ấm mặc trên người nhìn khá là bắt mắt. Lúc cô cười thực sự rất đẹp, tuy nhiên nụ cười này có phần gượng gạo.
Phong Tự gật đầu nhìn Minh Nha " em tới trường làm gì thế? Lớp ta hôm nay được nghỉ mà"
Minh Nha cố tỏ vẻ rất ổn "em chờ bạn. Tiện thể ghé vào đây. Thầy đang chuẩn bị về à"
Phong Tử chỉ "ừ" rồi đứng lên "vậy tôi về trước" xong bước đi vào nhà xe.
Nhìn thầy rời đi Minh Nha không khỏi cảm thấy sót xa. Chân cô lại bị đau tuy nhiên cô sẽ không để thầy biết nữa. Thời gian trước đã để lại thêm bao nhiêu kỉ niệm đẹp, cô xoá không được.
Minh Nha vẫn nhìn chằm chằm thầy. Thầy mặc bộ comple màu đen chỉnh tề, bên trong là một chiếc áo len mỏng màu trắng. Chỉ cần nhìn phía sau đã biết thầy đẹp trai đến mức độ nào rồi. Trời lạnh, sao thầy luôn mặc phong cách ấy. À phải rồi trước mặt cô Hoa phải đẹp lên chứ.
Minh Nha cười chua xót. Đứng dậy nhảy lò cò ra cổng. Đứng một lúc liền thấy Cao sư huynh tới. Hắn là người đã dạy võ cho Minh Nha, trước đó từng một thời theo đuổi Mình Nha nhưng sau đó hắn mới nhận ra đó không phải mẫu hình người vợ lí tưởng của mình
Cho nên hai người coi nhau như anh em cũng khá là thân thiết
Đó là Cao Tiểu Bình.
Hắn thấy Mình Nha đứng trên vỉa hè liền đỗ xe lại. Sau đó xuống mở cửa xe cho cô, thấy cô khập khiễng bước đi.
"Em làm gì mà ra nông nỗi này hả? Thật đúng là không biết lo cho bản thân gì hết" miệng càu nhàu nhưng vẫn bế cô vào xe
Đúng lúc Phong Tử lái xe ra liền nhìn thấy Cao Tiểu Bình bế Minh Nha. Khuôn mặt anh bỗng chốc đen kịt, lòng thầm phỉ nhổ "thân mật" quá nhỉ. Rồi lái xe qua lao vun vút trên đường. Anh đang tức.. ừ...
............
Đoạn chạy tới trường lấy cảm hứng từ việc ta cũng chạy tận ba km để tới trường kịp dự thi tốt nghiệp. Và ta đã hết thời học sinh rồi... 😒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro