Chương 16 : Cô đau lòng..
Sáng sớm có vài cơn gió đông se se lạnh. Mùa đông năm nay lạnh hơn mùa đông năm ngoái. Buổi sáng đa phần đều là những người đi làm đi học, vì thời tiết khá là lạnh nên ít khi có người ra đường. Minh Nha đeo tai nghe, nghe những bản nhạc hót hít mới ra.
Minh Nha bước trên vỉa hè không nhanh không chậm. Trong thâm tâm rất bình thản, gió lạnh khiến má cô có chút ửng hồng. Hơi thở mang theo hơi nóng thỉnh thoảng phì phì bay ra. Mọi thứ tôn lên vẻ đẹp tinh tế của con người cô, một nét đẹp mặn mà.
Phía trước cô là một bà cụ đang co ro vì lạnh. Bà mặc chiếc áo ấm to màu đen nhưng ở cổ lại quá rộng khiến gió lùa vào. Bà đang nhặt từng chiếc chai nhựa để đem bán. Giờ này người ta thường nằm ấm áp trong chăn còn bà phải vật lộn với cái lạnh.
Minh Nha chỉ còn bà nội và ông ngoại cho nên cô cũng rất thương người già. Nghĩ là làm cô đến cạnh bà, bỏ chiếc khăn trên cổ mình ra.
"Bà ơi, lạnh thế này sao bà không ở nhà đi. Cháu có mỗi cái khăn bà quàng tạm cho đỡ lạnh"
Bà lão nhìn cô nở nụ cười hiền hòa, y như bà ngoại đã mất của cô vậy. Bỗng dưng cô nhớ ông bà quá..
Bà lão bỏ nốt cái chai vào bao rồi mới nói " cảm ơn ý tốt của cháu. Ta... Ta không thể nhận được "
Mình Nha sót ruột nhét khăn vào tay sau đó chạy đi luôn. Bà lão nhìn theo bóng cô khẽ lẩm nhẩm "con bé thật tốt".
Sau đó đi thêm một đoạn thì đến trường. Còn mười lăm phút nữa mới vào lớp, hiện tại cũng có khá nhiều người tới trường.
"Hắt xì"
Minh Nha bước đến cổng trường liền hắt xì một cái. Có lẽ là lạnh, ai bảo cô tốt bụng quá đi. Bước vào đến trong thêm vài bước, Minh Nha liền khựng lại bởi hình ảnh trước mắt. Thầy và cô Hoa đang đứng nói chuyện với nhau. Có vẻ nói chuyện rất ăn hợp nên thỉnh thoảng phát ra tiếng cười.
Ngực cô lại khó chịu quá.
Mặc dù nói thích thầy cũng có thể làm gì được. Cô không muốn làm người thứ ba xen vào tình cảm của người khác. Nhưng nhìn người mình thích lại đi thích người khác. Cảm giác thống khổ tới mức nào.
Nhìn người mình thích thích người khác. Chẳng khác nào đổ muối vào vết thương. Vừa đau sót vừa đau khổ.
"Hắt xì"
Thất thần hồi lâu, Minh Nha hoàn hồn lại sau cơn hắt xì. Vừa xong hai người phía trước cũng hướng tầm nhìn về phía cô. Minh Nha cười gượng gạo bước vội qua tiện thể chào hỏi
"Thầy Phong, Cô Hoa chào hai người "
Hai người khẽ gật đầu. Cô vội bước vào lớp, đôi chân bước vội bước vàng vào chỗ ngồi. Hạ phịch mông xuống ghế. Xong nằm ườn ra bàn nghịch điện thoại.
"Minh Nha ăn xôi không" một người nọ hỏi.
"Của chùa?" cô thắc mắc
"Không lấy thì thôi" người đó định xoay người đi
"Tất nhiên" cô cười, nhận lấy.
Một lát sau.
"Minh Nha trà sữa không? " một người khác lại hỏi.
"Của chùa. Hân hạnh tiếp nhận " cô thản nhiên nhận lấy.
Chúng nó hẳn là cũng thấy thầy Phong và cô Hoa, hơn nữa vào lớp cũng lại thấy cô nằm ườn ra bàn thế này. Kiểu gì chúng nó cũng nghĩ cô đang đau khổ. Cho nên, đứa thì mua cái này đứa bì mua cái kia. An ủi gián tiếp..
Lũ bạn súc vật hôm qua vừa vét sạch ví cô. Hôm nay súc vật bị nhiễm hắt năm e nờ một rồi à.
Nhưng mà không có sao hết của chùa đương nhiên rất ngon. Bọn họ nghĩ cô đau khổ. Ngu người. Mặc dù có buồn một chút nhưng cô hơi đâu mà buồn dai thế.
Vừa trống vào lớp thì Lạc Lạc tới. Thấy cô nằm ườn ra bàn , người thất thần nhìn điện thoại, mặt không cảm xúc nên không khỏi sinh nghi.
"Minh Nha cậu lại có chuyện gì à. Phó Tử Ngộ chết rồi. Còn buồn cái rề. Hay là cậu buồn vì việc cạn ví hôm qua. Coi như là nộp công ích đi. Haha" Lạc Lạc nói
Minh Nha vẫn tỏ ra bất cần. Miệng lẩm nhẩm.
"Lạc à, Tớ buồn quá! Tớ đau lòng quá"
Lạc Lạc đang mang sách từ cặp ra nghe tới đây liền vứt vội sách xuống bàn ngang nhiên nói lớn "Cậu lại buồn phiền vì cái gì. Đau lòng vì cái gì"
Và đương nhiên cả lớp nghe thấy, bọn họ đều thấy cô Hoa và thầy Phong tình tứ với nhau. Suy nghĩ đều nghiêng về ý nghĩ Minh Nha đau lòng vì chuyện đó. Nhưng họ đã hóng lầm.
Cả lớp vểnh tai nghe
Minh Nha thản nhiên đáp " Từ Tư Bạch đã chết " cô nói tiếp " Trong truyện Truy Tìm Kí Ức của Đinh Mặc . Hết hóng"
Cả lớp "....."
Như không đạt được mục đích đứa nào đứa đấy bĩu môi về chỗ ngồi. Minh Nha cảm thấy rất buồn cười. Nhưng phải nhịn nếu không cô phải ăn cơm bệnh viện mất
Hôm nay không có tiết của Thầy Phong và Cô Hoa nên thầy thường lên đầu giờ truy bài. Khoảng hơn năm phút sau thầy mới lên lớp. Minh Nha không thèm để ý lôi bài tập toán ra làm. Cái gì chứ đã làm toán thì mọi thứ xung quanh thế nào cô không cần biết.
Thầy Phong lên cũng chỉ dặn dò vài câu, nhìn Minh Nha thấy cô cặm cụi làm bài tập, không nhìn mình dù chỉ nửa cái. Bỗng anh thấy trong lòng tức tối xíu, hình như anh áp dụng cách này không tốt cho lắm.
"Hắt xì" lại là Minh Nha. Cô day day chiếc mũi hắt xì thêm vài cái. Mũi trở nên tắc nghẽn. Khó chịu ghê.
Lúc hắt hơi xong thì liền nhìn lên chỗ thầy phát hiện thầy cũng đang nhìn mình. Cô thoáng cụp mi nhìn đi hướng khác đúng lúc thằng Tiểu Hạn đưa cho cô cái khăn. Cô cười rồi nhận lấy, tụi nó vẫn nghĩ cô đau lòng à.
Lòng cô không đau, nó bị sao đâu mà đau.
Thầy Phong đứng ra giữa lớp nói "Dạo này rất lạnh các em nên chú ý mặc ấm vào. Nếu ốm lăn ra đó... Ngân khố lớp đương nhiên sẽ giảm xuống không ít" rồi cười tươi rói
Cả lớp "... Ha ha. Thầy ơi ngân khố lớp" liếc nhìn Minh Nha "chắc chắn sẽ đủ đi cỗ thầy và cô Hoa mà "
Thầy Phong "....."
Minh Nha "...." liếc cái rắm.
......
Ta sắp hết thời học sinh rồi. Không biết còn cảm hứng viết không nữa. Hoaiii
Truyện không hay mà vẫn lao đầu viết. Aii
-Quắt-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro