Chương 15 : Đi dỗ chị dâu
.Đêm hôm đó Minh Nha trằn trọc mãi không thể ngủ. Nhắm mắt lại lại thấy hình ảnh thầy và cô Hoa hôn nhau. Tâm trạng cô hôm nay rất tồi tệ.
Ở ngực đau nhức, đau khổ hơn lúc chia tay với Mỗ Thẩm Gia. Tại sao chứ chỉ là hôn nhau thôi mà, tại sao cô lại thế này. Cô thực sự thích thầy rồi sao. Cô cô không biết nữa.
Nếu thầy đã không thích cô tại sao còn giúp cô nhiều đến thế. Từ "cơn mưa rào" năm ấy cô đã thích thầy rồi mà. Lúc đó liệu thầy có thích cô không? Ừ mà nếu thầy thích cô thì làm gì thầy đi lâu như thế mà không giữ liên lạc với cô. Hơn nữa nếu có thích, thầy đi lâu như thế cũng không còn chút tình cảm gì rồi. Cô đa tình quá mà
Minh Nha viết vào mẩu giấy trong quyển nhật ký " Kẻ đơn phương luôn tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác"
Sau đó tắt điện lên giường nằm lát sau liền chìm vào giấc ngủ.
Em nhận trong tim mình thực sự có anh...
Mà nhắc mới nhớ tới Mỗ Thẩm Gia hắn ta sau khi đọc bài báo liền lên cơn đau tim. Nhị tiểu thư của Viễn gia, con gái của tập đoàn Lý Ngọc danh tiếng lẫy lừng, thế lực hùng mạnh
Tại sao hắn không nhận ra sớm hơn nếu như có thể cưới cô ấy thì công ty của hắn làm gì có chuyện phá sản. Nhưng hắn lại điên rồ đi cưới Lý An Hạ thế lực thấp kém gia thế không bằng một nửa Viễn gia. Hắn ngộ ra thì đã muộn rồi
.....
Cũng tại giờ đó ở nhà Phong Tử. Anh đang hí hoáy trong phòng sắp xếp lại đống giáo án. Vừa quản công ty vừa làm thầy giáo, anh đúng là rảnh quá a~. Kì này phải đẩy nhanh tiến độ chứ để mãi thế này anh còn nước đi sớm mất.
"Anh em vào nhé" Phong Tịch đứng ở cửa phòng ngó đầu vào phòng của Phong Tử
"Ừ" anh đáp
"Anh và cô Hoa không có gì phải không? "
Phong Tử đang đánh máy nghe tới đây liền dừng tay, gập máy tính lại. Rồi ngồi xoay người đối diện với Phong Tịch.
"Có gì? " anh hỏi lại
Phong Tịch nằm xuống giường hay tay đặt lên trán " Anh không biết hôm nay cả lớp đã thấy hết rồi. Minh Nha có gì đó lạ lắm, nếu lúc đó bọn em không ở đó kiểu gì cũng chui vào chỗ nào đó khóc đã đời rồi. Anh làm sao thế gọi bạn ý lên để xem cảnh lãng mạn của hai người à"
Phong Tử nghe xong thần sắc không có gì thay đổi. Không ngờ con bé nhìn thấy thật, vậy là kế hoạch của anh đã thành công rồi haha.
"Không phải mày cũng thích Minh Nha sao. Nhân cơ hội này lấy lòng con bé đi chứ. À phải rồi còn Phó Tử Ngộ gì kia nữa. Đối thủ này có vẻ hơi khó khăn đấy"
Phong Tử ngả người ra ghế mắt nhìn lên trần nhà. Ung dung như chẳng có gì xảy ra. Anh thích Minh Nha là thật. Về lí mà nói, cũng giống như cô ấy đều thích đối phương từ "cơn mưa rào" ấy. Nhưng lúc đó thì sao anh phải đi học. Cuối cùng lúc trở về thì cô vừa chia tay người yêu, anh nghĩ mình có cơ hội nhưng xung quanh cô quá nhiều người. Điều này không khiến anh bỏ cuộc nhưng anh sẽ chuyển sang cách khác. Còn về vấn đề của cô Hoa, chỉ là một trong những cách khác thôi.
Phong Tịch khẽ cau mày " Anh nói nhảm gì thế. Em thích Minh Nha, anh nghĩ ra à"
Phong Tử cười mỉm hồi tưởng lại ngày thứ hai đi làm thầy giáo "Chẳng phải mày nói cái khăn ở trên cổ ai thì là người của mày à"
Phong Tịch khẽ cảm thán. Anh trai tôi, anh nghĩ đi đâu vậy?
"Bữa đó anh bắt Minh Nha ở lại quét lớp phải không. Lạc Lạc thương cô ấy nên mới nhường lại cái khăn. Còn Phó Tử Ngộ là một nhân vật trong truyện không có thực. Anh trai à, cái gì anh cũng giỏi sao vấn đề này lại ngu thế không biết "
Phong Tử như gạt bỏ được tảng đá đè nặng bấy lâu nay.
"Vậy em dâu là Lạc Lạc"
"Anh còn không mau đi dỗ chị dâu đi"
"Ừ"
Phong Tử dọn dẹp lại phòng sau đó nhắn một tin nhắn cho cô Hoa "Cô Hoa hôm nay cô làm rất tốt. Nếu có thể mai lại tiếp tục nhé. Cảm ơn cô rất nhiều "
Lát sau lại có tin nhắn " Thầy Phong không cần khách sáo. Nhưng tôi sợ lại có người sắp ghét tôi rồi" kèm theo hai cái mặt cười ngoạc mồm
Phong Tử cười cười không nhắn lại. Cứ theo tiến độ này người bị theo đuổi chả mấy là sụp đổ.
Bỗng dưng anh nhớ tới nụ hôn bữa trước. Dẫu biết là cô không tự nguyện nhưng không kém phần ngọt ngào. Bất giấc anh thấy mình trẻ con quá, đi cưỡng hôn người ta a. Nhưng anh quyết rồi lần sau phải hôn lâu hơn mới được. Haha
...
Bữa nay thiếu mì chính
Cho nên nhạt phèo à.. 😄
*hồng muội*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro