Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : phá đám cưới

"Tinh.. Tong.. "

"Nhân Viên chuyển đồ nhanh tới vậy à.. Ơ thầy Phong sao thầy đến đây" Viễn Minh Luân nghe tiếng chuông liền ra mở cổng. Tưởng rằng đồ ăn ban nãy gọi đến sớm nào ngờ mở cổng ra lại không phải. Mặc dù Phong Tử không dạy Minh Luân nhưng đã là thầy giáo trong trường dẫu sao nên tôn trọng một chút dù cách gọi này không quen cho lắm.

"Tôi tới chơi không được sao. Em có thể mời tôi vào nhà không " 

"Được được chứ. Mời thầy vào nhà" Minh Luân lễ phép nói rồi mở toang cánh cổng.

Phong Tử bước vào nhà, căn nhà mang kiến trúc của phương tây đơn giản nhưng cũng rất tinh tế.
Vừa ngồi xuống ghế liền thấy Minh Nha từ trên lầu xuống.

"Ơ thầy... Sao thầy tới đây " Minh Nha thắc mắc. Từ lúc chân cô khỏi thầy đâu đến đây nữa đâu, bữa nay có việc gì đột xuất à.

Phong Tư nhấp một ngụm cà phê do Minh Luân vừa rót ra sau đó chậm rãi nói " Có vẻ như hai anh em nhà em không thích tôi đến đây. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên tôi tới "

Minh Nha cũng ngồi xuống ghế dùng chiếc khăn lau tóc. Cô vừa tắm xong mà.

"Thầy nói thời gian là vàng. Chính thầy đã làm phí phạm năm giây của em ở đây để nói chuyện với thầy rồi " nói thế nào nhỉ ừ là cô vẫn còn tức cái vụ bị cưỡng hôn kia.

Mặt Phong Tử đen lại.

"Tôi chưa từng bắt em phải nói chuyện với tôi"

Minh Nha : "....."

Minh Luân : "...."

Trên môi Phong Tử có ý cười nhàn nhạt. Sau đó anh hướng về phía Minh Luân

"Minh Luân em có thể cho tôi mượn chị gái em một đêm. Ừ chỉ một đêm thôi "

Minh Nha bĩu môi lườm em trai mình.

"Được. Thầy cứ mượn tự nhiên miễn sao đừng để chị em mất tích là được " Minh Luân nói

"Mẹ cái thằng em trai mờ dờ. Sao mày nỡ dâng chị mày cho hổ thế hả... A bỏ em ra " Minh Nha chưa nói xong đã bị thầy nắm tay sau đó kéo đi. Ra đến cửa thì tiếng Minh Luân vọng ra

"Chị à đừng tiếc cái đùi gà, em sẽ ăn giúp chị. Chúc may mắn haha"

Ra đến cổng cô bị thầy trực tiếp nhét vào ô tô. Sau đó thầy lái xe đi, Minh Nha hậm hực từ đầu tới cuối không thèm nói gì đến cuối cùng cũng phải mở miệng trước

"Thầy nói đi. Thầy muốn đưa em đi đâu"

"Đi hẹn hò "

Phong Tử không nhìn cô mà chăm chú lái. Lúc này anh không thấy bộ dạng bất ngờ mồm chữ O chữ A của Minh Nha.

"Thầy đùa. Hẹn hò với mối quan hệ thầy trò à. Thầy không cảm thấy nhảm nhí sao"

Không phải cô không thích đi hẹn hò nhưng đây lại là thầy giáo của cô hơn nữa thầy đâu có thích cô. Thiên về cô có tình cảm với thầy hay không? Câu trả lời là có

Cô cũng cảm nắng thầy rồi mà. Chỉ tại thầy đi lâu quá cô đành phải tìm đối tượng khác thôi. Bao lâu là năm năm đấy,  đến lần đầu tiên gặp lại cô còn không nhận ra mà. Nhưng mà thứ tình cảm đó không hề bị mai một cho đến khi thầy xuất hiện.

"Tôi thấy rất bình thường "

....

Một lúc sau xe dừng ở trước một nhà hàng. Cô và thầy liền vào trong

Đến khi ăn xong tưởng rằng được về ấy vậy mà thầy lại chở cô vào một tiệm spa làm đẹp nào đó. Cô thật sự chả biết thầy đang làm cái trò gì nữa.. Thôi thì mặc thầy..

Sau khi được chát một lớp phấn mỏng trên mặt và vận trên người bộ váy dạ hội kiểu cách mùa đông lên người. Cô thầm hỏi "con điên nào đẹp thế này?"

Cô bước ra ngoài thấy thầy cũng ăn mặc hoàn chỉnh, bộ vest sang trọng giày đen lịch lãm. Uy

"Thầy.. Thầy nhìn em đẹp không "

Phong Tử nhìn một hồi thầm đánh giá " không tồi"

Nhưng anh lại nói " tôi thắc mắc là em ăn ở kiểu gì mà khiến bản thân trang điểm xong thảm hại đến như thế "

Minh Nha : "....."

Lúc rời đi là tám giờ xe lại lăn bánh đi tiếp. Điểm dừng lại là... Biệt thự của nhà họ Mỗ

Tối nay là bữa tiệc mừng đám cưới của Mỗ Thẩm Gia. Không lẽ thầy đưa cô đến đây để thật ư

Xe dừng hẳn Phong Tử xuống xe trước sau đó mở cửa xe cho cô. Mà cô thì không có ý định muốn xuống.

"Thầy thích thầy đi một mình đi"

Cuối cùng cô vẫn bị thầy lôi ra

"Đừng lo tôi sẽ dành lại công bằng cho em"

Bất giác Minh Nha cảm thấy vui vui. Thế là khoác tay thầy đi vào

Nhà họ Mỗ cũng có tiếng tăm nhưng không lẫy lừng. Sản nghiệp nhà họ có thể bị phá sản bất cứ lúc nào, điều này không ai biết nhưng cô biết. Phần lớn mọi người đến bữa tiệc đều là bạn bè của Mỗ Thẩm Gia và những người có máu mặt trong giới làm ăn.

Phong Tử " em nên đổi lại cách xưng hô"

Minh Nha " Vâng"

Bọn cô chọn một chiếc bàn ngay giữa trung tâm của sân. Đa số mọi người đã đến và chọn chỗ hết, lát sau phục vụ đem tới hai ly rượu hảo hạng cô và thầy nhận lấy.

Thầy cũng là một nhân vật có tiếng trong giới làm ăn vì vậy được khá nhiều người chào hỏi. Còn cô chả quen bố con thằng nào.. À nhầm chả quen ai. Hì

Lát sau Lý An Hạ và Mỗ Thẩm Gia lướt qua vô tình thấy Minh Nha không khỏi bất ngờ.

"Viễn Minh Nha cô thực sự đã tới. Thẩm Gia,  chúng ta may mắn lắm mới được tiếp đãi người yêu cũ của anh. Thật lấy làm cảm ơn khi mà cô lựa chọn ra đi, nếu không hiện tại tôi không thể đứng đây với chồng mình rồi " Lý An Hạ nói một vòng dài, kết luận lại là đang chế giễu cô.

"Tôi thấy mình may mắn mới đúng vì đã loại bỏ được một nhân tố không có lợi ra khỏi người. À phải rồi tôi tới đây với thân phận là khách mời của tập đoàn Lý Ngọc. Còn về người yêu cũ thân phận này tôi không xứng. À quên chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Hồi nãy đi vội liền không nhớ mang quà cưới mất rồi. Phong Tử anh lại quên không nhắc em rồi" nếu như nói cô ta một vòng thì cô phải hai vòng. Cô đang thu hút mọi ánh nhìn rồi.

"Em yêu đừng lo, Nếu như không thể tặng vật chất có thể tặng tinh thần mà. " Phong Tử đứng cạnh cô nhìn thẳng cô nói

Minh Nha hơi bỡ ngỡ " Bằng cách nào"

"Cổ phần của chúng ta bên Mỗ gia và Lý gia có thể tăng lên. Đó không phải tinh thần sao? " thầy nói

Minh Nha mỉm cười " em thích ngược lại cơ "

"Vậy thì giảm một nửa đi. Chi bằng giảm hết đi"

Mọi người : "....." đến dự đám cưới hay phá đám vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro