Chương 12 : Lần đầu biết rung động
Cái hôn!
Minh Nha chợt rùng mình một cái, mặt đỏ phừng phừng. Trước khi suy nghĩ nên làm gì thì đầu óc cô quay trở về 5 phút trước. Cái cức đái gì vừa xảy ra thế.
Cô bị thầy cưỡng hôn ư? Là cưỡng hôn đó. Mẹ kiếp a!
Minh Nha càng nghĩ càng tức giận liền bấm mạnh tay vào bụng thầy cho hả hê. Cơ mà phải công nhận là nụ hôn vừa rồi ...quá ngọt ngào đi.
Phong Tử nhăn mặt tay lái có phần xiêu vẹo. Vào đến cổng trường và dưới những ánh mắt trầm trồ của mọi người Minh Nha liền buông tay ra sau đó lui về sau một chút.
Bọn họ nhìn với ánh mắt thèm thuồng đến kinh dị :v
Vào đến nhà để xe Minh Nha xuống xe đi thẳng vào lớp, hiện tại mà nhìn mặt thầy á. Thà rằng bảo cô đi chết đi... Hờn
"Viễn Minh Nha"
Minh Nha bước chân đến bước thứ ba liền nghe tiếng thầy gọi cô. Dù thế nhưng vẫn bước tiếp coi như không nghe thấy đi. Tránh được mặt thầy lúc nào hay lúc ấy.
"Tôi nhớ hôm nay không có tiết hoá học" Phong Tử dừng lại ba giây rồi nói tiếp " Vậy nên không nhất thiết cần mũ bảo hiểm "
Bước chân Minh Nha khựng lại. Ờ nhỉ cô còn chưa bỏ mũ bảo hiểm ra mà đã muốn lên lớp rồi. Không muốn nhìn cuối cùng vẫn phải nhìn. Trời ơi cái quái gì thế này ??
Minh Nha hằm hằm quay lại nhìn cái bộ mặt vui vẻ, nhe răng ra cười của thầy kia mà cô muốn đáp cái mũ bảo hiểm này vào mặt thầy quá.
Nghiến răng nghiến lợi nhìn thầy rồi ném luôn cái mũ trên tay cho thầy. Sau đó quay đi thẳng vào lớp, cái mặt hiện tại phải gọi sao nhỉ " Không cảm xúc ". Ừ chính là như thế. Còn mũ bảo hiểm rơi trúng chỗ nào cô cũng mặc kệ, tốt nhất là trúng cái bản mặt bỉ ổi lẫn biến thái kia của thầy đi.
Học sinh được một phen trầm trồ, lần trước thấy thầy Phong cõng Minh Nha đi học kia liền không nói. Nhưng lần này họ không thể không liên tưởng. Và rồi chương trình gán ghép xin được bắt đầu.
"Ê mày! Tao thấy Minh Nha cũng hợp với thầy ấy chứ. " ý kiến của học sinh A
"Hợp quá ấy chứ, ôi tổn thương cái tấm thân của tao quá " học sinh B nhân cơ hội than thở
"Thầy trò yêu nhau chính là bình thường cho nên tao ủng hộ. Ôi trông họ giận nhau mà vẫn hạnh phúc quá trời" học sinh C hâm mộ.
"Tao không tán thành, con nhỏ đó mà yêu thầy Phong á. Nhìn kia tao thấy tay thầy ửng đỏ vì đỡ mũ bảo hiểm kìa. Tội nghiệp thầy Phong của tao chắc thầy đau lắm" học sinh M phản bác
"Bớt ảo tưởng đi, cái gì mà thầy Phong của mày. Có cái mác cũng không đến lượt mày đâu. "
"..."
Phong Tịch và Lạc Lạc đi qua nghe thấy liền nhìn nhau mỉm cười. Ngỡ rằng tình cảm của họ sẽ khá lâu mới bộc phát không ngờ nhanh tới vậy.
..
"Ê Minh Nha đến sớm vậy. Đã ăn gì chưa" Lạc Lạc lay Minh Nha đang nằm gục trên bàn.
"Chưa" Mình Nha uể oải đáp vừa ngẩng mặt nhìn Lạc Lạc liền thấy một khuôn mặt đang há hốc vì bất ngờ
"Môi cậu sao đỏ vậy, cả mặt nữa cậu sốt à. Nhanh dậy đi tớ đưa cậu xuống phòng y tế "
Mặt Minh Nha bỗng chốc chuyển từ đỏ sang tím rồi không nhanh không chậm đáp "Không sao đâu tớ ổn " sau đó cười một cái.
"Vậy tốt rồi. Tớ đi mua cho cậu hộp sữa"
Nói rồi Lạc Lạc dẫn theo Phong Tịch xuống căng tin.
"Phong Tịch này, có vẻ như tình cảm của hai người họ đang dần được hâm nóng rồi đó. Nhanh ghê"
"Muốn biết cảm giác hâm nóng tình cảm lên như thế nào không "
Phong Tịch nhàn nhã vừa đi vừa nói. Sau đó một người nào đó cũng bị áp vào tường của căng tin bằng hành động "hôn"
Anh em nhà họ có nhất thiết biến thái tới vậy không ^^
"Minh Nha uống sữa đi"
"Ừ cảm ơn "
Minh Nha nhận hộp sữa từ tay Lạc Lạc vừa cắm ống hút vào. Dòng sữa ngòn ngọt tràn vào khoang miệng bỗng
"Phụt"
Quyển vở trước mặt Minh Nha liền được tắm sữa vi na miu một cách miễn phí. Lí do là khi Minh Nha đang chăm chú xem sách bỗng dưng ngước lên nhìn thấy mặt Lạc Lạc cũng đỏ ửng đôi môi cũng không hơn không kém
Lãng phí đống sữa quá đi
"Mói mau cậu bị thằng nào cưỡng hôn hả. Lạc Lạc nói đi tớ sẽ đi đòi lại công bằng cho cậu" Minh Nha hành hiệp trượng nghĩa.
"Cậu biết đây là cưỡng hôn, có phải cậu cũng vừa mới thực hành không? "
Minh Nha : "...." biết nói sao nhề.
Lạc Lạc nói tiếp " Chị dâu sau này chị em ta chịu khổ rồi. Chẹp chẹp"
Minh Nha "...." toát mồ hôi lạnh. Chị dâu cái shit.
..
"Viễn Minh Nha"
Ừ thì lại là cái tên Viễn Minh Nha có gì hay ho không mà thầy thích gọi thế không biết. Cô biết tên cô đẹp rồi mà hazz
Minh Nha lết cái thân xác lên bảng một cách khổ cực. Nỗi khổ cực mang tên " kiểm tra bài cũ "
Ấy thế mà lúc lên bảng cái bọn bên dưới hạnh phúc lắm vì chúng nó cũng đâu có học đã thế còn kèm theo cái câu " yên tâm lên đi thánh đức chúa trời sẽ phù hộ cho con". Nhảm nhí
Khi yên vị trên bảng thầy hỏi
"Em cho tôi biết thế nào là sự tán sắc ánh sáng"
Minh Nha gãi đầu đến trăm lần cũng không nghĩ ra. Sau khi nhờ sự trợ giúp kịch liệt từ phía dưới
"Thưa thầy, sự tán sắc ánh sáng là ánh sáng được tán ra và tạo thành sắc, giống như màu sắc ấy ạ" Minh Nha cười khổ.
Và cả lớp được phen tràng cười miễn phí
"À không phải. Tán sắc ánh sáng là sự... phân tách ờ...một chùm ánh sáng không đơn giản thành ờ...các chùm ánh sáng... đơn sắc..." Cái khái niệm bỗng dưng bị biến hóa một cách trắng trợn
Phong Tử nhịn cười hỏi tiếp
"Không đơn giản nghĩa là như thế nào? Tôi có dạy như vậy" anh không hiểu cô lôi cái này ở đâu ra nữa. Ôi học sinh của tôi
"Nghĩa là.... Phức tạp đó thầy" Minh Nha bây giờ mới nhớ cái kiểu nhắc ngược của tên Tiều Cao, xém chút hại chết cô rồi
Phong Tử mân mê chiếc bút hỏi thêm.
"Em biết bảy sắc cầu vồng do đâu tạo ra không "
Cái này, cái này cô nhớ này. Ây gu may mắn quá
"Do ánh sáng mặt trời bị tán sắc trong các hạt mưa sinh ra" Minh Nha ung dung đáp. Tưởng rằng sắp được về chỗ nào ngờ thầy hỏi tiếp
"Em có ấn tượng gì về cầu vồng không? "
"Có chứ không những cho em kiến thức thực tế để áp dụng vào bài học mà nó còn cho em lần đầu tiên biết thế nào là... Rung Động "
Cả lớp : "Ồ"
Cả lớp tò mò hỏi thêm tiếp " khi nào, là cái cơn mưa rào lúc nào thế"
Minh Nha được thầy ra dấu cho về chỗ liền cầm vở về hứng trí nói thêm câu " gần mùa hè năm tớ 15 tuổi "
Cả lớp : "Ồ"
Bất giác lòng Phong Tử cảm thấy ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro