Chương 11 : Em còn yêu hắn
Buổi sáng thứ hai Minh Nha dậy, làm xong mọi thứ rồi chuẩn bị đi học. Chân cô bị đau hơn một tuần nên khoảng thời gian đó luôn được thầy đón đi học còn lần này chân cô đã khỏi. Có lẽ thầy sẽ không đến nữa đâu. Minh Nha không hiểu vì sao nghĩ đến đây cô liền cảm thấy buồn man mác.
Vừa ra mở cổng liền thấy một người con trai trên chiếc xe máy đời mới nhất. Xe không những đẹp mà cả người còn đẹp nữa. Nhìn một cái liền muốn nhìn thêm lần nữa. Ôi.. Nam thần..
"Anh gì ơi anh đánh rơi người yêu này" Minh Nha nghĩ thầm. Mặt cô mỏng lắm chứ sao có thể nói ra được.. Hihi
Bỗng đâu chiếc xe dừng phịch cái trước mặt cô làm cô bất ngờ đến không nói nên lời. Có khi nào cô với hắn tâm linh tương thông cho nên hắn hiểu những gì cô nghĩ.
Có phải cô đã gặp định mệnh của đời mình rồi không? Ha ha cô còn chưa chuẩn bị tinh thần mà
Hắn dừng xe, đạp chân trống xuống liếc nhìn cô đang đứng thẫn thờ kia.
Nhìn qua lớp kính ở mũ bảo hiểm cô liền thấy ánh mắt kia nheo lại giống như đang cười.
Xong hắn xuống xe rồi tiến thẳng lên trước mặt cô. Tim cô đập thình thịch. Có phải hắn sẽ đến cạnh cô sau đó nói " người đẹp lên xe anh đèo đi " hay là " em xinh gái lên xe đi"....(Hãm quá Kkk)
Bước đến bước thứ ba hắn liền xoay người 360 độ à không phải là 630 độ rồi ngồi phịch xuống tay xem xét chiếc xe của mình
Minh Nha : Đỡ taooo!
Ảo tưởng sức mạnh hết cở. Minh Nha kêu gào trong đau khổ tức muốn độn thổ.
Liền xoay người khoá cổng còn khuyến mãi thêm cái đạp "bộp" một cái vào cổng. Ôi thôi chân cô vừa mới khỏi thôi. Ngu người hết mức
Lúc xoay người lại chuẩn bị đi thì chiếc xe đi ngược chiều cô liền nghẹo vào sau đó dừng hẳn. Mà Minh Nha cô không dám mơ mộng nữa đâu, một tên đủ lắm rồi.
Minh Nha liền bước nghênh ngang qua chiếc xe không thèm để ý. Người trong xe vừa mở cửa ra liền lao ra đứng trước mặt cô nói
"Cô là Minh Nha phải không? " người con trai lịch sự nói , Minh Nha mặc kệ vì đơn giản là hắn Không Đẹp Trai....
Định bụng bước đi thì anh ta nói tiếp
"Tiểu thư của chúng tôi có tấm thiệp muốn gửi cô. Phiền cô nhận cho"
Minh Nha khựng lại tay nhận lấy chiếc thiệp đỏ chói kia. Rồi nhạt nhẽo nói "Ừ". Tay mở thiệp ra đập ngay vào mắt cô chính là cái tên "Lý An Hạ"
À thì ra là thiệp cưới của cô ta cùng Mỗ Thẩm Gia. Lễ cưới ngay tối nay vậy tại sao đến bây giờ mới đưa thiệp cho cô. Khinh người đến vậy à. Minh Nha ngẩn người một lúc lòng cô liền đau nhói. Ừ thì mối tình đầu, thấy họ vui vẻ lấy người khác ai mà chả đau lòng.
Sau khi chiếc xe kia rời đi Minh Nha căm phẫn muốn vò Thiệp mời, tay cô ra sức, cuối cùng chiếc thiệp bị giật một cái. Quay sang liền thấy hắn cái tên đi xe máy xịn kia.
Hắn mặc chiếc Áo khoác màu đen bên trong là chiếc Áo len cũng màu đen, quần màu đen và đôi dày màu đen sáng bóng. Quả mũ bảo hiểm đen to che hết cả đầu.
Hắn cuồng đen đến thế à. Riêng chiếc khăn quàng cổ là màu xám thôi.
Minh Nha tức giận hùng hổ nói "Anh đang làm cái quái gì vậy. Mau trả đây cho tôi"
Hắn xem xét một lúc rồi vò một cách rất tự nhiên sau đó ném trên mặt đất.
"Nhảm nhí" hắn nói. Nhưng giọng nói ấm áp lẫn trầm thấp này là... Thầy
"Thầy đổi gu ghê vậy. Em còn tưởng trộm chó chứ haha"
Mặt Phong Tử liền biến sắc . Tại sao cô vẫn còn quan tâm tới hắn chứ. Hỏi xem có đáng không
Hôm qua đi chơi vui vẻ vậy tưởng rằng cô đã quên hắn chứ. Cô thấy anh quan tâm cô như vậy chẳng lẽ cô không biết sao. Cô vẫn còn yêu hắn sao. Mẹ kiếp Mỗ Thẩm Gia chờ đấy. Hừ
Phong Tử liền bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra hung hang tiến sát lại Minh Nha. Minh Nha cũng lùi về sau cho đến khi lưng cô chạm vào tường nhà bên. Mặt thầy giận hằm hằm vì cái gì thế không biết
"Thầy làm gì vậy"
"Em vẫn còn yêu hắn ta sao. Em đứng đây mà đau lòng vì con người kia sao. Nó có đáng không hả" Phong Tử quát mạnh vào mặt cô. Sau đó bạo mạnh cúi xuống chạm vào môi cô. Đầu lưỡi của anh cạy hàm răng cô ra trao đảo trong đó. Rồi gặm nhẹ đôi môi nhỏ nhắn khêu gợi đó
Cái này giống như để trút giận.
Minh Nha liền đẩy thầy ra nhưng sức lực không đủ liền mặc kệ thầy làm gì thì làm.
Cho đến khi Minh Nha cảm thấy ngột ngạt vì thiếu không khí thì Phong Tử mới buông cô ra. Minh Nha tức giận đưa tay đẩy thầy ra, tựa vào tường thơ hổn hển.
"Từ bây giờ có tôi thì không cho phép em buồn vì hắn ta "
Nói rồi nghênh ngang vác cô lên xe máy , cả hai trên xe anh quay lại cài mũ bảo hiểm cho cô.
Khi nổ máy chuẩn bị đi anh như nhớ ra điều gì đó đến cuối cùng thấy anh vòng tay lại kéo tay cô ôm vào bụng mình nói " giữ cho chắc vào" . Sau đó chiếc xe lao vun vút trên đường.
Tội nghiệp Minh Nha bị cái hôn kia chi phối. Hiện tại chắc chưa biết cái gì đang xảy ra 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro