Chương 10 : Dạo phố
"Ợ"
"Thầy mua đồ ăn này ở đâu mà ngon thế. Chỉ em, em cũng đi mua "
Minh Nha ăn xong xoa tròn cái bụng rồi ợ lên một cách vô duyên.
"Nếu như tôi nói không mua thì sao? "
Phong Tử ngồi đối diện cô khẽ cười rồi nói.
"Vậy đầu bếp nào nấu thế. Thầy giới thiệu cho em đi, em sẽ hậu tạ thầy thích đáng "
"Tìm được em sẽ làm gì. Định học nấu ăn ư. Nhìn em là biết không có tố chất nấu ăn rồi "
Nói xong Phong Tử đi lấy lon coca ra mở "bập" cái rồi đưa lên miệng uống.
"Ai nói em không có tố chất nấu ăn. Thầy không phải đầu bếp sao thầy biết được. Này nhé, em biết cắm cơm, luộc rau, và biết pha cả mì tôm nữa đấy. Thầy xem đấy không phải là tố chất thì là cái
gì "
"....." em ấy biết luộc rau, cắm cơm nấu mì tôm. Cái này trẻ lên 5 đã biết rồi xem
Sau khi ăn tối xong Minh Nha hết ngồi lại đến nằm ra sô pha, cảm giác chán nản lên tới cực điểm. Không buồn ngủ chút nào mà đi cũng không đi được
Còn Phong Tử vẫn đang chăm chú làm gì bên đó
"Thầy biết làm cái gì cho hết chán không? Cứ cái tình trạng này em buồn chết mất "
Phong Tử ngừng làm ngẩng đầu nhìn cô nói
"Làm gì à? Giao cấu phụ huynh. Ừ được đó" cười nham hiểm.
Mặt Minh Nha đen lại. Đầu thầy không thể nghĩ cái gì tốt đẹp hơn à.
"Nói thầy yêu nghiệt quả là không sai mà. Hờn thầy "
Minh Nha nói xong kèm cái lè lưỡi đáng yêu.
"Muốn đi dạo phố không? "
Phong Tử vừa sắp xếp lại đống giấy tờ vừa nói. Dạo này cũng may công ty vẫn ổn cho nên không có quá nhiều việc phải làm..
"Có"
Nói đến dạo phố Minh Nha liền cảm thấy thích thú. Rồi sau đó anh lại cõng cô đi..
Cái này là bụng thầy tiêu cơm chứ bụng cô chả hề hấn gì cả.
"Thầy đi ăn ngô nướng với cả khoai lang nướng đi. Bên đó "
Hiện tại trời lạnh như vậy được ngồi cạnh bếp than rồi được nướng ngô với cả khoai thì thật là thích nha.
"Đêm nay trăng tròn quá. Thầy nhìn xem còn rất nhiều sao nữa. Được ngắm cảnh thế này thật thích "
"Không đẹp" Phong Tử nghe cô nói xong cũng không nhìn lên mà tiếp tục quạt than để nó cháy.
"Thầy chả có con mắt thẩm mỹ gì cả. Cứ như thầy á sau này nhìn vợ đẹp cũng xấu đến ma chê quỷ hờn mất " Minh Nha vừa bóc củ khoai lang vừa nói
"Không cần sau này mà hiện tại tôi chính là nhìn em ra một con lợn ham ăn rồi " Phong Tử nói rồi véo má cô một cái sau đó cười lớn.
"..."
Lúc về nhà đã là 8 giờ. Minh Nha được thầy soạn sách cho rồi nói
"Ngày mốt thi rồi cố gắng ôn đi. Đừng để thi xong rồi mới biết than khổ. Tôi sang phòng Minh Luân ngủ cần gì thì gọi "
"Em sẽ thi tốt cho thầy xem"
"Để xem"
Thế là một tuần sau khi thi xong có kết quả thi trên tay. Minh Nha không ngừng than thở
"Huhu thầy không nhắc em, làm em điểm nào cũng thấp. Kì này mà ở lại lớp á chắc em chết mất. Bắt đền thầy đấy huhu"
"..."
Vài ngày sau đó chân cô khỏi hẳn. Theo như lần trước thầy nói sẽ đưa cô đi chơi.
Và hôm nay cô và thầy cùng nhau đi. Thầy lái xe đến một xưởng gốm. Nơi này cách chỗ ở của cô không xa lắm, nơi này bốn bề đều là đất sét, gốm sứ...
Cô thích thú nhất là các sản phẩm đã làm xong. Đẹp cực nha
"Bác chúng cháu có thể tới đây trải nghiệm làm gốm không? Sau khi làm xong chúng cháu sẽ trả phí đầy đủ! "
Phong Tử lễ phép hỏi chủ xưởng này . Ở đây chia thành nhiều xưởng bao gồm khu nặn và tạo hình, khu nung gốm và khu trang trí hoạ tiết.
Sau khi được sự cho phép của chủ xưởng thầy cùng cô đến nơi tạo hình cho vật thể của mình. Ở chỗ này có khoảng mười mấy người đang nhào nặn, kì công tạo ra các hình thù như chiếc bát, chiếc lọ vân vân và vân vân...
Sau khi được hướng dẫn cách làm sơ qua hai thầy trò bắt đầu đi lấy đất sét. Đất có màu vàng và rất mịn ..
"Thầy định làm cái gì? " Minh Nha ôm đống đất về ngồi đối diện với thầy.
"Không bằng tôi và em cùng nặn chiếc lọ hoa đi. Thử xem ai thành công! " Phong Tử vừa nói xong đôi tay liền nắm lấy một phần đất lên.
"Em sẽ làm đẹp hơn cho thầy coi"
"Tôi cũng đang tò mò xem vật thể xấu xí nào sẽ được em tạo ra *cười "
"..."
Mất khoảng gần 30 phút hai người nặn vẫn chưa ra cái hình thù gì. Sau bao lần thêm bớt đất đi, hết nặn rồi đến đặt lên bàn xoay dần dần cũng được cái đáy của lọ hoa. Là cái đáy thôi 😄
Minh Nha mỏi tay đứng lên vặn người một cái đôi tay lấm lem bùn đất theo thói quen quẹt nhẹ cái vào má. Chỉ là vô tình thôi mà đã in một vết bùn trên mặt..
Phong Tử nhìn thấy mặt cô liền cười sau đó đưa tay quệt bùn lên má bên này của cô và cười lớn hơn
"Bụp"
"Haha"
Minh Nha thấy thầy quệt bùn lên má mình liền ném cục bùn trong tay bụp cái vào mặt thầy sau đó cười ha hả với kì tích của mình
Phong Tử hằm mặt cái rồi tiếp tục nặn.
Một thời gian sau
"Nhìn cái lọ hoa của thầy giống cái chai quá haha"
"Còn của em tôi nhìn thấy giống cái điếu cày hơn "
"..."
Mục tiêu hướng tới là lọ hoa nhưng nó ra cái gì thế?
Thỉnh thoảng là những tiếng cười vang của hai thầy trò bởi hình thù của đối phương quá xấu, hay đối phương làm hỏng. Và cả những lần ném bùn nào nhau
Giữa họ như không phải giữa một thầy và một trò. Mà là một cặp vợ chồng trẻ khi một công nhân trong xưởng nói
"Lũ trẻ bây giờ cưới nhau về đều không thích gọi anh em nữa à. Sao hai đứa chúng nó gọi theo kiểu miền bắc mình thế. Con bé kêu thầy đáng lí cháu trai phải kêu là u nó chứ nhỉ haha "
Phong Tử : "..."
Minh Nha : "..."
Vậy tại sao không thử nhỉ
"U nó haha thầy nghĩ sao " Minh Nha tựa vào cái cột nói.
"U nó chăm làm một chút. " Phong Tử cũng hùa theo, cách gọi này không tồi
"...." ý thầy là nói cô lười
Sau bao lâu hai chiếc lọ hoa đã xong và đã được đem đi nung. Đến khi nung đủ độ cứng liền được đem ra trang trí
Trong khoảng thời gian trang trí của hai thầy trò
Minh Nha : "Thầy nó vẽ con chim phải không? Sao nó nhỏ tí vậy, có khi nào của thầy cũng nhỏ như vậy không haha "
Phong Tử : " Con bướm của u nó vẽ xấu hoắc à tôi cũng đang thắc mắc không biết của u nó có xấu hơn thế không? Haha"
Minh Nha : "..." hình như chưa lần nào cô nói lại thầy.
Sau khi trang trí xong lại được đem đi nung. Mãi sau thành quả cũng được ra lò hai cái lọ màu trắng trang trí khác hình thù khác nhau
Nhưng chính vì cái này mà lại kéo đôi trẻ đến gần nhau hơn. Ngày hôm nay hai người không chỉ cảm thấy vui mà còn thấy rất hạnh phúc..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro