Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Chia tay đi

"Thẩm Gia anh nói xem giữa em và Viễn Minh Nha ai đẹp hơn??"

"Dĩ nhiên là bảo bối của anh sao có thể là cô ta chứ"

"Vậy anh yêu em nhiều hơn hay cô ta nhiều hơn ??"

"Cũng chỉ có em thôi, cô ta chỉ là một người qua đường thôi, chơi chán rồi bỏ. Yêu thứ loại đàn bà xấu xí không danh không phận đó thật là mất mặt nhà họ Mỗ ta mà "

"Mỗ Thẩm Gia "

"Chát"

Mỗ Thẩm Gia nghe đến tên minh liền quay mặt lại thì không ngờ chịu một cái tát đau thấu sương. Vì những lời hắn ta nói Viễn Minh Nha nghe không sót một chữ

" Tôi cho anh nói lại " Viễn Minh Nha trừng mắt nhìn, lớn tiếng nói

"Cô nổi điên cái gì, tôi nói không sai sao. Loại đàn bà như cô cũng bước chân nổi vào chỗ này sao. Định dọn nhà vệ sinh nối nghiệp cha cô à. Haha" Mỗ Thẩm Gia ôm chả ả tiện nhân bên cạnh hùng hồn nói

"Chát"

Cái tát thứ hai rơi vào mặt Mỗ Thẩm Gia một dòng nóng ẩm khẽ chảy ra.

Ừ là máu!

"Viễn Minh Nha,  cô có giỏi đánh lại lần nữa cho tôi xem. "

Lời nói vừa rơi ra thì..

"Chát"

"Mộ Thẩm Gia, đồ cạn bã đồ rác rưởi , coi như tôi nhìn lầm anh. Không ngờ chó gặp người quen mà vẫn sủa haha. Chia tay đi, anh nên đi xa tôi một chút mà tốt nhất đừng lảng vảng trước mặt tôi.  Cút!!...À khoan còn nữa, tôi Viễn Minh Nha thành toàn chúc phúc cho hạnh phúc đáng xấu hổ của hai người "

Viễn Minh Nha đánh cái tát thứ ba vào mặt hắn ta. Nói vài lời sau đó nhếch mép quay mặt đi . Mỗ Thẩm Gia bước lên một bước dơ tay định cho Viễn Minh Nha một trận nào ngờ tên Áo đen ở đâu lao ra  " Nhị tiểu thư cẩn thận"

Viễn Minh Nha chậm rãi bước đi không quay đầu lại nói hai từ "Xử đẹp" Họ Mỗ kia bị lôi ra ngoài, ả tiện nhân đó mặt tái xanh cũng vội vàng chạy theo. Và sau đó...
Quán bar bắt đầu rì rào ầm ĩ lấn át tiếng nhạc, vì màn kịch ban nãy không khỏi trầm trồ. Cô gái này..

Bản lĩnh thật mạnh mẽ !

Viễn Minh Nha đến bàn ngồi sau đó gọi một chai rượu mạnh rồi tu ừng ực. Nước mắt vô thức rơi ra lăn từng đợt trên khuôn mặt

Đắng ừ! ∽⌒∽

Ngước mắt nhìn lên cố gắng không để nước mắt rơi ra.  Nhưng lại không thể..

Nước mắt có thể chảy ra mà không thể chảy ngược vào trong??

Viễn Minh Nha cũng không biết mình uống bao nhiêu cho đến khi gục xuống bàn. Ngủ thiếp đi. Khoé mi còn đọng lại vài giọt nước mắt...

Phía bên kia Chu Phong Tử nhìn thấy hết. Nhìn người con gái dùng rượu để giải sầu cõi lòng hiễn lên sự quan tâm nho nhỏ. Hận không thể ôm người con gái kia vào lòng để dỗ dành...
Tình yêu chính là làm cho con người ta trở thành như vậy. Nói cách khác chính là "điên vì tình"

Uống hết rượu trong ly rồi đặt tiền trên bàn sau đó tiến đến bàn Viễn Minh Nha. Nhìn người con gái đang ngủ say bất giác anh đưa tay xoa nhẹ đầu Viễn Minh Nha. Nghĩ lại anh thấy mình thật ngớ ngẩn.. -_-
"Tôi muốn tính tiền giúp cô ấy" Chu Phong Tử dõng dạc nói với nhân viên phục vụ...

"Anh là gì của cô ấy"

"Là bạn"

"Được rồi, vậy phiền anh đưa cô ấy về giúp. Cảm ơn"

Chu Phong Tử ôm Viễn Minh Nha vào lòng sau đó đi thẳng ra xe của mình. Trên đường đi không khỏi nghe mấy lời nói ..

"Anh ấy thật galăng nha"

"Cô ấy thật sướng "

"Họ đẹp đôi quá".

Bỏ ngoài tai. Chu Phong Tử ném Viễn Minh Nha vào trong xe trực tiếp lái xe đi.

15phút sau xe dừng ở trước một căn biệt thự sang trọng. Nhấn chuông đợi thì cổng mở. Chu Phong Tử trực tiếp lái xe vào trong. Rồi ôm Viễn Minh Nha vào nhà thấy một người đàn ông đi ra vẻ mặt lo lắng hỏi

"Nha nhi con làm sao vậy?? "

" Chú Lý em ấy chỉ say một chút thôi "

Chu Phong Tử ôm Viễn Minh Nha vào phòng theo chỉ dẫn của Viễn Minh Lý. Lúc đi xuống không khỏi bị hỏi han

"Cháu là...?? "

"Cháu là Phong Tử con bố Chu Phong Tước đây "

Viễn Minh Lý suy nghĩ chút sau đó khuôn mặt như nhớ ra điều gì mà bừng sáng hẳn lên. À thằng con trai bạn chí cốt của ông đây mà.

"À Phong Tử à cháu, mấy năm không gặp ra dáng đàn ông lắm rồi nha haha" nhớ thằng bé mới năm nào còn loắt choắt chạy sang đây. Thế mà mấy năm không gặp nhìn khác quá, thật sự ông thấy. Mình già nhanh quá..°-°

"Chú cứ đùa cháu,  à muộn rồi chú nghỉ đi cháu xin phép, lần sau sẽ ghé qua lâu hơn. "  Chu Phong Tử thấy đã khuya vội vàng xin phép ra về không nán lại lâu.

"Ừ. Về cẩn thận, lần sau nhớ đem ông Tước sang nhà ta chơi "

"Vâng"

Chu Phong Tử lái xe về nhà, lòng không khỏi mừng thầm. Nỗi lo của anh đã bị xoá bỏ từ khi nhìn thấy người con gái ấy bị thất tình. Haha..

Màn đêm đang buông xuống, một người đau khổ một người vui mừng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro