chương 7
Eric từ lâu đã biết về việc dạy thêm ở trường của hắn , nhưng anh phải giả nai là không biết cũng không dám nhắn đến sợ nhắc đến là khiến hắn tự ái , bị quê mà quê thì khó huề , anh tự giác đoán ý lái xe tới đón hắn trễ hơn bình thường hai tiếng , lúc này sớm hơn dự kiến từ phía cổng trường đã thấy bóng dáng Park Sunghoon đi ra
Eric được một phen khiếp vía bởi cái trán sưng trù phú và mũi thì nhét giấy của Sunghoon nhìn hắn trông như thể mới bị người ta đập xong .
Qua lời kể của thầy Jin và phu nhân Park , cậu Sunoo hiền lành dễ thương lắm , ai ngờ cẩu dạy học theo cách bạo lực thế này , trả trách Sunghoon đồng ý để cậu ta dạy
"- mở cửa nhanh ! anh làm gì nhìn tôi dữ vậy ? " Park Sunghoon nhăn nhó gào lên , gõ vào cửa kính ra hiệu , tâm trạng hắn bây giờ đang không được vui ,tốt nhất đừng chọc hắn .
Nhận được cái nhìn hung dữ từ mắt Sunghoon khiến Eric giật mình , vội vàng mở cửa xe cho hắn "- ờ , ờ anh xin lỗi , mải suy nghĩ quá , anh quên mất "
"- ủa mà mặt mũi em sao vậy ? Có đau không ? hay để anh đưa tới bệnh viện nha " Eric lái xe rời đi , không quên lo lắng hỏi than tình hình của hắn .
"- không sao " Sunghoon khô khan đáp
"- ... "
.....
Park Sunghoon vừa về là lao vào tập luyện , khoảng này thì không ai siêng qua hắn .
Eric đi mua cơm chiều cho cả hai vừa mang cơm về tới sân trượt, đã tá hỏa với cảnh tượng trước mắt , Park Sunghoon đang ngồi chăm chỉ làm bài tập , thiết nghĩ ma nhập hắn hay hắn ăn nhầm thứ gì chứ sao tự nhiên hắn hành xử kì lạ quá .
"- Sunghoon đừng làm anh sợ nha , có gì mình từ từ nói " Eric chậm rãi đi tới bên cạnh khều khều vai hắn , hết sức hoang mang , hỏi
"- anh phiền quá , anh biết làm không ? Mau giúp tôi giải mấy câu này coi " Sunghoon nhăn mặt , nhìn mấy cái biểu đồ hàm số trước mắt làm hắn thấy nhức đầu dữ dội .
"- hừm , em hỏi anh về trượt băng nghệ thuật thì chắc anh giúp được , chứ bài tập thì anh thua " Eric nhún vai trề môi đáp , biểu thị anh cũng bó tay .
"- vậy thì tránh ra " Park Sunghoon nói , xua tay
Ngạc nhiên thật , Eric không nghĩ cậu Sunoo có thể thay đổi một người khó chiều như Sunghoon , thật sự chỉ bằng vài cú đấm thôi sao ? hay anh cũng đè Sunghoon ra đánh xong kêu nó nghe lời , có nên không ta ? Eric đắn đo suy nghĩ cuối cùng thì anh là anh, không thể so sánh hay tài giỏi như cậu nhóc Sunoo kia được .
"- xong rồiiii "
Không biết qua bao lâu , Park Sunghoon đột nhiên la lên , chưa bao giờ hắn thấy hứng khởi như vậy , hai mắt sáng ngời hắn thích thú nhìn vào cuốn sách bài tập mà hắn kì công cả buổi tối mới giải xong , cảm giác thiệt là tự hoà khó tả .
Các vận động viên khác từ lâu đã về hết chỉ còn chừa lại Park Sunghoon , Eric ngồi chờ cách đó không xa đợi hắn lâu quá có chút nhàm chán nên anh tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi một chút , bây giờ nhìn hắn cười vui chưa kìa , lâu rồi mới thấy lại , nhớ không nhầm lần cuối thấy Park Sunghoon cười sảng khoái là lần đầu tiên khi hắn nhận huy chương vàng lúc đó hắn chín tuổi .
.....
Tại cửa hàng tiện lợi , Jungwon trùng hợp ghé tới mua vài món ăn vặt ở đây và nó bắt gặp Sunoo đang ủ rũ ngồi một góc nhìn ra ngoài .
"- sao vậy bạn hiền ? Sao trông mặt mày như sắp chết vậy ? " Jungwon đi tới , đặt hai gói snack mới mua xuống bàn vỗ vai Sunoo hỏi .
"- Haizzz " Sunoo không nói gì ngoài cái thở dài đầy chán nản
Trên bàn , Sunoo mua quá trời nào là băng cá nhân rồi bông băng thuốc đỏ .
"- bộ mày bị đau ở đâu hả Sunoo ? " Jungwon nhíu mày hỏi , không quên nhìn trên nhìn dưới kiểm tra cậu bạn xem có bị thương ở đâu không
"- không phải tao " Sunoo lắc đầu , đáp
"- vậy thì ai ? " Jungwon hỏi lại
"- Park Sunghoon , vừa nãy tao lỡ tay đánh ảnh " Sunoo nói , đột nhiên mếu máo như thể sắp bật khóc , cậu đang thật sự thấy hối hận rồi , không Sunghoon có giận cậu không .
Sao ? Có chuyện Kim Sunoo tới một con kiến cũng không dám giết lại ra tay đánh Park Sunghoon , trơi ơi ! Tin được không vậy ?
Jungwon nghe xong thì không tin vào tai mình phải hỏi thêm lần nữa .
"- có thật là mày đánh ổng không ? "
"- thật " Sunoo gật đầu
"- mạnh không ? " Jungwon hỏi , chắc chỉ là cái vỗ vai thôi , Sunoo nó hay nhạy cảm nên làm lố .
"- đánh chảy máu mũi luôn " Sunoo nói , tâm trạng càng thêm bức rức tại sao cậu lại ra tay nặng như vậy chứ .
"- Gì " Jungwon nghe xong thì sốc lắm , tại Sunoo nó hiền khô chắc ông nội Sunghoon kia phải làm gì nó , nó mới làm vậy , cho dừa .
"- thôi không sao đâu , lâu lâu đánh người ta cũng có sao đâu , tao tin mày có lí do của mày " Jungwon nói choàng tay qua vỗ vai Sunoo , dù đúng hay sai , bạn mình thì mình binh trước .
......
Tinh ~ tinh ~ tin ~
Giờ học kết thúc , các bạn đều lần lượt về hết , đợi trong lớp không còn ai Park Sunghoon lúc này mới lên tiếng , hắn đập mạnh cuốn sách bài tập xuống bàn , ý muốn dằn mặt đối phương
"- này , bài tập này cậu giao , tôi đã làm xong , giờ thì cậu có nên thưởng cho tôi một phần thưởng không ? " Park Sunghoon nói , cười ranh mãnh , bây giờ hắn rất muốn đè Sunoo ra cóc đầu cậu hai cái phải cóc thật đau .
"- phần thưởng sao ? " Sunoo ngơ ra , thấy Park Sunghoon siêng năng chịu khó như vậy cậu rất vui . Nhưng mà phần thưởng ư ? Thưởng hắn cái gì cậu đều chưa nghĩ tới .
"- đúng , đưa đầu ra đây " Park Sunghoon xắn tay áo lên cao , chuẩn bị vào tư thế , hắn đang muốn gồng hết sức phải búng một phát cho nhỏ bay luôn não .
Ai nghĩ Sunoo lại xoay người ném lên bàn một đống băng cá nhân
"- vâng , anh Sunghoon giỏi quá vậy nên coi đây là phần thưởng em dành cho anh " Sunoo nói
Cũng tiện , vừa tránh được cái búng trán của hắn còn có thể quan tâm hắn mà không sợ bị hắn nghi ngờ
"- không , tôi không cần " Park Sunghoon ngỡ ngàng , ai nghĩ Sunoo khôn vậy đâu chứ
"- anh thích màu vàng hay màu hồng ? Để em , em dán giúp anh nhé " Sunoo mỉm cười , bóc vỏ một miếng băng cá nhân màu vàng , nhẹ nhàng hết sức, cậu tiến tới cẩn thận cầm miếng băng đưa tơi trước trán Sunghoon , nhưng không vội , bởi nếu giờ Sunghoon né ra , cậu rụt tay lại còn kịp
Sunghoon ngồi im , hắn không né tránh cũng không tiến tới chỉ ngồi im
mắt hắn nhìn vào mắt cậu , như đang chờ đời cậu .
"- miếng băng hợp với anh lắm " Sunoo nói , xoa nhẹ trán Park Sunghoon để miếng dán dính chắc hơn .
......
(....)
"- miếng băng trên trán em là gì vậy Sunghoon ? " Eric tò mò hỏi , anh thấy Park Sunghoon cả buổi tập luyện chảy mồ thôi nhiều như vậy mà vẫn không chịu tháo miếng băng ra , rõ ràng vết sưng đâu có nặng đến thế , thật không giống hắn thường ngày .
Sunghoon nghe xong chợt khựng bước chân lại , sờ lên trán mình , đúng là miếng băng cá nhân vẫn còn ở đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro