Chap 4
Sau đó 2 năm, tình cảm không mấy vơi đi mà còn nhiều hơn. Yoongi đã tiết lộ mối quan hệ của anh và tôi trong một buổi concert, ban đầu tôi bị rất nhiều người chỉ trách, ghét bỏ, nói những lời không hay nhưng theo thời gian, dư luận lắng xuống nhiều người ủng hộ chúng tôi hơn làm tôi cũng yên lòng. Kết hôn của chúng tôi không được công khai vì tôi muốn ích kỉ một lần, muốn anh là của riêng tôi.
Công khai được một tháng, anh quyết định cho tôi ra ở riêng, thi thoảng mới về kí túc. Đúng là ngoài lạnh trong nóng, anh như không quan tâm nhưng lại đặt tôi lên vị trí đầu tiên
Một ngày, anh đưa tôi đến tham gia một buổi tiệc. Khi về nhà anh trong tình trạng say khướt. Tôi khổ sở vác anh vứt lên giường. Đẫm mồ hôi trong mùa đông lạnh quả là hiện tượng lạ, tôi quyết định tắm trước khi ngủ.
Bước ra với bộ đồ ngủ bông mềm mại, tôi đặt anh nằm ngay ngắn rồi đắp chăn cẩn thận. Chuẩn bị quay lưng về phòng thì bị một lực mạnh kéo lại. Anh ôm tôi chặt như sợ tôi biến mất, khó chịu tôi mắt buộc phải rẫy mạnh để thoát ra vòng tay ấy nhưng không... Anh khỏe hơn, càng siết chặt lại. Mất sức, tôi thả lỏng người cho anh bình tĩnh, hiệu quả thật, anh từ từ thả ra.
Ai ngờ thả ra rồi anh nằm đè lên người tôi, tôi sợ, hồi hộp. Anh lúc này không còn là Min Yoongi của ngày thường
Đêm hôm đó là đêm trôi qua lâu nhất của tôi ( các bạn hiểu mà đúng ko ^^ )
--------------
Sáng hôm sau, tôi thức dậy. Cả người tôi đau ê ẩm, chỉ tại ai đó nằm cạnh. Nhẹ nhàng đứng xuống giường định mặc đồ thì ngã bệt xuống đất. Ôi trời! Đến đi đứng còn không ổn. Anh thức dậy, bế tôi vào phòng tắm cho tôi, vscn đàng hoàng, chọn bộ đồ ấm áp cho tôi mặc và xuống nhà, trước đấy đã bắt tôi định cư trên giường. Quá chán nản, tôi vác cái xác cuồn tìm anh
- Đã bảo nằm yên trên giường rồi mà. Em không nghe lời à
- Nhưng mà chán
- Đáng ra anh nên để em liệt giường, đến lúc ấy đi đứng cũng không xong
- Yah! Biến thái
- Em vừa nói gì cơ, thích anh như thế à !?
Tôi lắc đầu, dứt khoát nói
- Không !
- Ngồi xuống bàn
Tôi nghe lời anh, anh bê lần lượt bao nhiêu đồ ăn ra. Bây giờ tôi mới để ý thân anh mặc chiếc tạp dề trông cuốn hút vô cùng
- Nhìn đủ chưa !? ăn đi
- Nae
4 năm sau nữa
- Eomma! Eomma!! - tiếng một cậu bé chạy vào ôm lấy tôi
- Con đi học vui không !?
- Vui ạ! Appa khen con đấy- nó cười híp mắt lại, trông đáng yêu lắm
- Appa con đâu rồi
- Anh đây - anh dựa vào cửa nhìn tôi- nhìn hai người tình tứ tôi đây phát ghen đấy
- Anh này! Ai lại đi ghen với trẻ con
- ...- Anh phồng má
Tôi phải đến ngất vì sự đáng yêu của cha con nhà này
- Đi công viên đi- tôi nảy ý kiến
- Đi nào eomma, đi nào
Anh phải cười trừ chiều ý hai mẹ con tôi
Cảm thấy rất lạ nhưng lại quen thuộc. Khi đi qua con đường mà lúc trước tôi thường đi làm, con đường mà tôi đã mơ rằng tai nạn và cái chết đến với tôi. Bỗng cơ thể như đóng băng lại, mọi thứ chuyển động bình thường trừ tôi. Tôi nhận ra đây là chỗ mà cơ thể tôi nằm vấy máu trong giấc mơ của 7 năm trước. Tôi sợ hãi, muốn chạy cũng không được, từng giọt nước mắt thi nhau tràn ra ngoài. Anh và con quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, định tiến về phía tôi thì chứng kiến một chiếc xe đâm thẳng vào người tôi..... Nó giống y chang chiếc xe trong giấc mơ ấy.
- T/B à! T/B không được. T/B à...
- Eomma! Eomma...
Tiếng gọi từ từ lặng xuống và biến mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro