Chap 2
Sau khi anh ra khỏi bệnh viện, tôi mới bắt đầu có những " triệu chứng" khác thường. Đúng là không thể tin nổi, tôi lại có thể gặp Suga trong hoàn cảnh này. Hồi hộp, ngạc nhiên,... tất cả đều tập hợp lại tạo thành tôi lúc này. Cũng phải thôi, là fan khi thấy idol thì ai chẳng thế.
Từ đó anh thường tới chỗ tôi để nghe lời khuyên, tốt cho anh mà tôi còn cảm thấy vui lây. Và tới một hôm, anh đến dẫn theo PD
- Anh tới rồi à!?- tôi chào anh, cũng lễ phép chào người đằng sau
- T/B! Đây là chủ tịch Bang
- Hân hạnh ạ. Nghe danh đã lâu nay mới có vinh dự được gặp ngài
- Rất cảm ơn cô đã trợ giúp ít nhiều cho Yoongi, nhờ cô mà lần comback lần này rất thành công
- Vậy chuyện gì mà chủ tịch phải cất công đến đây vậy ạ !? - tôi thắc mắc
- Chuyện là chúng tôi muốn cô T/B đây làm bác sĩ tâm lí riêng của nhóm nhạc BTS của công ty chúng tôi. Cô cũng biết đấy, idol là một công việc khá nặng nhọc và cũng phải chịu áp lực từ dư luận rất nhiều. Có thể làm phiền cô đây nhưng xin cô hãy suy nghĩ kĩ
- Dạ .... À .. Có thể cho tôi xin chút thời gian không ạ!?
- Đây là hợp đồng đã co sự đồng ý của tôi, khi nào có thể quyết định thì hãy kí vào và liên lạc với tôi- Chủ tịch lấy từ túi trong áo vest một tấm giấy bìa cứng nhỏ- đây là danh thiếp của tôi
- Cảm ơn ạ. Tôi rất hân hạnh được đón tiếp ngài
Sau đó tôi đồng ý hợp đồng. Công ty cũng hỗ trợ tôi rất nhiều, số tiền nợ đã được chi trả hợp lí. Công việc cũng nhàn hạ vì chỉ lắng nghe lời tâm sự của duy nhất bảy người. Thời gian gặp mặt của tôi với các thành viên BTS cũng khá nhiều nên dần dần thành quen.
Vào một ngày nghỉ của Suga, hôm đó anh hoàn toàn trống lịch nên đã làm một chuyện mà tôi không tin vào mắt mình sau khi đọc tin nhắn
- Lát em có rảnh không!?
- Dạ có! Anh muốn nói gì à!?
- Không! Anh muốn em đi với anh đến một nơi
- Đi đâu vậy ạ?
- Em đi được đúng không, vậy nửa tiếng nữa anh qua đón em
Chuyện gì đây, Suga hẹn mình ra ngoài với anh ấy. Tôi dường như không dấu được cảm xúc. Nhanh tay chọn một bộ đồ và chỉn chu lại. Tôi cố dấu đi niềm vui trên khuôn mặt bằng ánh mắt nghiêm nghị và cũng thành công được đôi chút vì tôi đã nghĩ rằng cấp trên đi cùng cấp dưới không có gì cả, làm sao phải rít lên thế.
- T/B à! Anh đây
- Nae !!
Tôi nhanh ra mở cửa nhà và đi theo sự hướng dẫn của anh.
-----------------------
Mọi người cho mik xin nhận xét tham khảo được không ạ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro