Chương 9
Mọi người lẫn cả cô nhìn anh.Bây giờ lòng cô đau như cắt rốt cuộc anh bị sao vậy , tại sao lại nói vậy .
-" Anh....anh nói cái gì vây" khóe mắt cô cay cay ,có một ngày mà anh đã thay đổi .
-" Tôi nói tôi muốn ly hôn với cô"
Cô cố gắng kìm nén
-" Anh ...anh đang nói đùa thôi phải không"
Anh trả lời
-" Tôi không có nói đùa , người tôi muốn kết hôn là chị cô, tại sao lúc trước tôi lại dễ dàng bị cô lừa như vậy"
Cô không kìm nén được nữa giọt nước mắt rơi
liên tục , cô lại nói
-" Em không hiểu"
Anh càng nói những lời độc ác hơn
-"Hừ , đồ đàn bà độc ác"
Cô bước lên phòng tân hôn , thấy vậy anh cũng bước theo
Anh nói
-" Cô đừng tưởng cưới được tôi sẽ là phu nhân của Vũ gia này"
Anh nhìn cô, cô cảm nhận được như anh ghét cô ghét cay ghét đắng cô vậy , muốn giết luôn đứa con của cô và "anh" cô nghĩ chỉ còn cách này thôi , cách duy nhất để đảm bảo an toàn cho đứa bé
Cô nhếch mép nói
-" Tại sao lại không thể,tốn bao nhiêu thủ đoạn mới bước vào được ngôi nhà này"
Anh nắm chặt tay thành nắm đấm lao tới bóp cằm cô nói
-" Cô đúng là người phụ nữ độc ác phá hoại hạnh phúc của tôi và chị cô" nói xong anh cười nhếch mép khinh bỉ :
-" Nói ra thì cô cũng giỏi diễn xuất lắm nhỉ .Sớm thôi tôi và cô sẽ li hôn ,nên cô bây giờ nên trân trọng khoảnh khắc được là "phu nhân " của Vũ gia này đi".
Nói xong anh bỏ tay khỏi cô cô như đụng vào thứ gì đó bẩn lắm vậy . Rồi bước đi khỏi phòng bỏ lại một người con gái sụp xuống , nước mắt trên gò mà rơi liên tục như trời mưa đổ. Cô yêu anh từ lúc anh mù, lúc đó anh chỉ là nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé bên cạnh bức tường liên bảo người bảo mẫu đưa đến đó , anh không nhìn thấy gì chỉ nghe thấy tiếng cô gái nhỏ nhắn. Liền ra chỗ cô nói
-" Đừng khóc , sẽ xấu xí lắm đấy "
Cô nghe thấy liền trả lời
-" Ba mẹ họ nói em là đứa con nhặt được không cần em nữa, họ còn đánh em"
Anh cười trả lời
-" Họ không cần em thì anh cần , anh sẽ không đánh em"
Cô nghe thấy vậy liền ấm lòng nhìn lên cậu con trai có gì đó không đúng liền nói
-" Mắt anh, không nhìn thấy"
Anh cười e ngại trả lời
-"Ừ"
Cô thấy vậy liền nói
-" Không sao , anh không thấy thì em có thể làm ánh sáng dẫn đường cho anh"
Anh cười tươi
-" Ừm , hứa nhé"
Cả hai bọn họ ngoắc tay , bà vú bên cạnh nói vậy liền cười, lâu lắm mới thấy cậu chủ cười tươi như vậy, nhất định phải kể cho ông, bà chủ nghe mới được.
Kể từ lúc ấy cô hay thường tới chỗ anh chơi , nói chuyện với anh , cô cũng quen biết cha, mẹ của anh, ông bà của anh nữa ,họ cũng rất yêu quý và tin tưởng cô. Rồi đến lúc anh phẫu thuật cấy ghép mắt là lúc cô bị ba mẹ mình bắt về quê sống. Họ thấy đây là một cơ hội tốt
đề đứa con gái họ lên làm phu nhân tương lai. Trùng hợp thay cô và chị cô lại có giọng giống nhau .Cứ vậy lúc cô rời quê lên thành phố học là lúc cô tự gieo mầm mống yêu anh chỉ vì lời hứa cả đời của trẻ con. Họ đều không quên nhưng chỉ tiếc anh nhận nhầm người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro