Chương 4
Sau khi anh nói nói xong câu đấy vẫn như lần im lặng lần đầu xong họ lại ồn ào:
-" Thật không thể tin nổi nha"
-" Nhưng tao phải công nhận em của bạn gái mày xinh hơn bạn gái mày đấy "
-" Đúng đúng"
-" Tao thấy em ấy có khí chất chính chắn hơn "
-" Tao yêu em ấy rồi quá"
Bọn họ cứ nói vậy một trong đám người đó không phải anh ra khỏi phòng VIP đến chỗ cô
Họ cứ ồn ào như vậy đến khi có một người lên tiếng:
-" Lão Thẩm đang tới chỗ em gái xinh đẹp kìa"
Họ đồng loạt nhìn xuống chỗ cô đang ngồi được một lúc thì thấy cô cười rất tươi tưởng lão Thẩm đã bắt chuyện được cô để một người nào đó đen mặt
Sự thật ở chỗ cô
-" Hêy, lâu rồi không gặp"
Cả hai bọn họ nhìn về chỗ anh Thẩm
Cô cười nhếch mép ánh mắt khinh bỉ
-" Em thì lâu ngày không gặp rồi nhưng người bên cạnh thì không chắc à nha, sau này anh hãy xưng rõ họ tên vào, không có tên là cả hai đấy"
Hai người họ đỏ mặt, Tư Ngọc và Thẩm Quách quen nhau phải nói là định mệnh, họ được gia đình sắp xếp đầu tiên là oan gia sau đó đến người yêu ,bây giờ họ còn có ý định kết hôn rồi . Làm cô ngưỡng mộ nhiều lúc tưởng tượng cô và anh sau này sẽ hạnh phúc như vậy.
Nụ cười cô nhạt dần Tư Ngọc thấy biểu cảm cô như vậy liền biết cô lại nhớ tới hắn ta, bởi có nhiều lúc Tư Ngọc và cô ngủ chung họ nói chuyện phiếm với nhau rất nhiều , sau đó cô lại tưởng tượng kể về anh những tháng ngày hạnh phúc , thức dậy gặp khuôn mặt lúc ngủ của anh, rồi cùng nhau ăn sáng ,cùng đi làm ,cùng đánh răng ,rửa mặt trước gương cười nhau , cùng đi ngủ rồi cứ như vậy đến ngày hôm nay .Tưởng tượng hạnh phúc đã tan thành mây khói khi cô trở về.
Tư Ngọc đang định nói lạc hướng cô thì Thẩm Quách lên tiếng
-" Hay bọn em lên chỗ bọn anh ngồi chơi đi,trên đó có rất nhiều trai đẹp đó không chừng Thanh Vy em có thể tìm được anh người yêu đó"
Tư Ngọc thấy vậy nếu lên thì cô sẽ quên anh một chút
-" Đúng ,đúng hay chúng ta lên đó đi không chừng là vậy thật đấy"
Nói xong liền kéo cô đi không để cô nói lời nào.
Đám trên phòng VIP
-" Bọn họ đi đâu vậy thật mờ ám nha,nói cười vui vẻ như vậy"
Tiếng" Cạch "
Đồng loạt nhìn về hướng ba người họ
Bọn họ nghĩ "Nhanh như vậy đã tán được em"
Thẩm Quách lên tiếng
-" Xin giới thiệu với chúng mày, đây là bạn gái tao Tư Ngọc " sau đó chỉ về hướng cô
-'' Còn đây là Thanh Vy bạn của bạn gái tao"
Cô cười nói
-" Xin chà....."
Nói chưa hết câu thì ánh mắt cô bổng nhìn về người nào đó ở bên chiếc ghế. Lại là ánh mắt đó ,ánh mắt khinh bỉ ,ghét bỏ ,khinh thường cô như vậy.
Rất nhanh cô lấy lại tinh thần
-" Chào mọi người tôi là Tần Thanh Vy ,bạn của Tư Ngọc và Thẩm Quách"
Giới thiệu xong cô ra ngồi ở ghế cùng Tư Ngọc rất nhau đám người đó rất nhanh bâu cô như ruồi ,cô cũng chỉ lễ phép đáp trả.
Nhưng giờ này lòng anh khó chịu khó tả sợ mất đi thứ gì đó quan trọng vậy .
Tư Ngọc thấy cô cảm giác hơi mất thoải mái liền hỏi
-" Cậu có sao không"
Cô mỉm cười đáp trả
-" Mình không sao"
Sau đó anh phán sét cô một câu
-"Hừ ,giả tạo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro