Chương 15
Sau khi chạy ra khỏi phòng vệ sinh cô ra chỗ ngồi mà Hoắc Ân và Tiểu Kiệt đang ăn nói chuyện vui vẻ .
-" Mẹ , sao mặt mẹ đỏ vậy, mẹ sốt sao" Tiểu Kiệt lo lắng hỏi
-" Không , tại mẹ chạy nhanh quá nên mệt thôi"
Cậu bé đột nhiên để ý vùng cổ cô
-" Mẹ , cổ của mẹ có cái gì vết gì đỏ vậy"
Tiểu Kiệt chỉ vào vùng cổ trắng nõn nà của cô, lời nói của cậu bé cũng khiến Hoắc Ân nhìn theo không khỏi phì cười.
Cô đỏ mặt nghĩ
-" Chắc chắn đây là dấu anh ta để lại đây mà"
Cô trả lời cậu bé
-" À , ...đây là vết mẹ lỡ quẹt qua cái que thôi"
Cũng may Tiểu Kiệt ngây thơ không hiểu chuyện, Hoắc Ân thì cười nhìn cô , chắc chắn là anh hiểu. Chứ làm gì có chuyện trong nhà hàng sang trọng có cái que chứ.
Tiếp tục ăn vui vẻ thì đột nhiên anh ra chỗ cô nói , chưa đợi cô trả lời anh đã ngồi cạnh cô
-" Anh có thể ngồi chỗ cô chứ "
-"....."
Anh ngồi xuống rồi họ tiếp tục ăn mải nhìn ngắm cô ăn bây giờ mới để ý cậu bé đối diện nhìn có khuôn mặt khá giống anh
-" Chào cháu, chú có thể hỏi tên và tuổi của cháu được chứ"
-" À dạ, cháu là Tiểu Kiệt năm nay cháu......."
-" 4 tuổi" cô đột nhiên ngắt quãng
Anh nghĩ
-"Chả lẽ cô đã có con với tên đàn ông khốn nạn phía trước rồi sao"
Thì cậu bé lên tiếng
-" Con năm nay 5 tuổi , ba Ân dạy không được nói dối người khác
Trong tâm cô phọt máu , tuy như vậy là đúng nhưng phải đúng lúc đúng chỗ
-" Ba Ân sao" anh thắc mắc , Tiểu Kiệt thấy vậy trả lời anh
-" Ba Ân là người đàn ông vĩ đại nhất trong lòng Tiểu Kiệt"
Nghe vậy trong thâm tâm anh hơi khó chịu
-"Là ba ruột của con sao" anh bất giác hỏi
-" Dạ , không là ba nuôi của con , mẹ nói ba ruột của con mất rồi"
Nghe vậy anh thấy vui mừng , đó là con của anh , nhưng anh cũng hơi giận ,tại sao cô có thể anh chết rồi chứ . Lúc điều tra anh biết được có người đạp bụng cô khiến máu chảy ra rất nhiều , lúc đó anh nắm chặt thành nắm đấm , lòng chua xót , đau nhói , anh nghĩ nếu cô còn sống anh nhất định sẽ bù đắp cho cô bằng mọi thứ anh có kể cả tính mạng.
Cô thì không thể ngăn cản anh nữa đành chú tâm vào ăn , rồi tự nhiên anh kéo ghế gần cô , tay anh xòe ra nắm chặt bàn tay ở trên đùi cô , đan chặt vào nhau. Cô thấy vậy bắt ngờ nhìn anh nghĩ
-" Buông ra"
Anh như hiểu được lời cô nghĩ cũng trả lời bằng suy nghĩ của mình
-" Không buông , em làm gì được anh"
Cô bất lực mặc kệ anh làm gì thì làm cô phải no cái bụng trước đã
Còn Hoắc Ân người nhìn cô và anh từ nãy hiểu ra vài phần , Hoắc Ân biết đấy là ba ruột của Tiểu Kiệt vì nhìn họ có phần giống nhau , một bác sĩ như anh sao có thể không hiểu chứ , Hoắc Ân vui thay cô cuối cùng cũng sắp tìm lại hạnh phúc , trong lòng Hoắc Ân nghĩ đến người con gái bên cạnh anh năm xưa cũng nghịch ngợm dễ thương như vậy. Hai năm trước Hoắc Ân và người đó gặp lại xảy ra quan hệ rồi cô gái đó biến mất không còn dấu vết gì.
Lúc ăn xong cô định đi lên xe về nhà thì anh nắm lấy cổ tay cô nói
-" Anh lái xe đưa Tiểu Kiệt về nhà đi, tôi và cô ấy phải bồi dưỡng tình cảm lâu năm không gặp đã"
Hoắc Ân như hiểu ra phần nào bắt lấy chiều khóa xe anh lấy từ trên tay cô ném cho Hoắc Ân , lúc kéo cô định đi thì Tiểu Kiệt hỏi
-" Chú đưa mẹ cháu đi đâu vậy , có phải chú là ba cháu không"
Mọi người đều bất ngờ nhìn cậu bé sao Tiểu Kiệt có thể hiểu được chuyện đang xảy ra
Anh cũng không ngần ngại mà trả lời
-" Ừm , ta chính là ba ruột của con"
Cô nghĩ Tiểu Kiệt sẽ giận hay hành động kiểu không thích anh , ai ngờ
-" Thật sao , yeah cuối cùng con đã có ba rồi"
-" Nè vậy còn ba Ân thì sao , không quan trọng với con hả" Hoắc Ân lên tiếng
Cậu nũng nịu trả lời
-" Dạ không có , Ba Ân và ba đều quan trong với con hết và cả mẹ nữa"
Thấy vậy anh nói với cậu bé
-" Vậy con có muốn có em không" anh hỏi Tiểu Kiệt
Bây giờ cô lên tiếng
-"Này , anh đang nói gì với Tiểu Kiệt đấy hả"
Cậu bé trả lời anh
-" Dạ có , con muốn có em"
-" Được " Anh trả lời Tiểu Kiệt xong rồi nhìn cô. Bây giờ cô như một con thỏ , còn anh thì là một con sói sắp ăn được mồi ngon.
Nói xong anh bế cô lên xe của minh mặc kệ cô nói gì , trước khi đi còn để lại một câu
-" Hai người về đi , tôi và cô ấy đi tạo "em bé~"
-" Này ~~~ anh mau thả tôi xuống "
Anh thổi một luồng hơi nóng vào tai cô giọng mị hoặc
-" Nếu em không muốn bị tôi hôn ở đây thì trật tự cho tôi"
Nghe vậy cô im lặng , lúc ở trên xe cô không ngừng hò hét với anh, anh cũng dửng dưng như không nghe thấy .
Trước cổng biệt thự nhà anh , anh bế cô vào nhà , đến phòng anh ném cô lên giường , tháo cà vặt nhìn rất quyến rũ
-" Em cho tôi nhịn lâu như vậy, cũng nên bồi thường cho anh rồi chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro