Chương 14
Sau khi nghe việc đó cô hỏi trợ lí
-" Tôi có thể không đi kí hợp đồng công ty đó được không"
-" Không được, đây là một dự án quan trọng không thể thiếu cô được"
Dù trốn tránh lâu đến đâu cũng phải gặp lại. Cô phải tự đối mặt với anh rồi.Bây giờ trong đầu cô bây giờ có biết bao hoàn cảnh để gặp anh, và bao suy nghĩ để nói gì với anh sau khi kí xong hợp đồng, đôi mắt cô trĩu xuống hoặc không nói gì ,thờ ơ với cô như trước thì sao nhỉ.
Ngày đó vẫn đến cô mặc trên mình bộ vest dành cho nữ , buộc tóc cao , tô thêm son đỏ đất đi vào trong công ty anh , bên cạnh là trợ lí và đằng sau có mấy người vệ sĩ .
Từ khi cô bước xuống chiếc xe Lamborghini sang trọng thì mọi người đi qua hay ở trong công ty đều nhìn cô với ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ. Lúc bước xuống có nhiều người xếp hàng để nghênh đón cô. Công ty cô cũng là một công ty lớn gần như có thể sánh ngang ngửa với công ty anh.
Lúc bước vào thang máy VIP , cô đã chuẩn bị đối mặt với anh. Lúc cô bước vào tất cả mọi người đã ngồi vào vị trí, báo trí cũng đã sẵn sàng
Cô vào rồi ngồi vào ghế đối diện anh cách nhau khoảng bốn cái bàn gộp lại.
Còn anh giờ đây ngẩn người vài giây, chẳng phải đó là cô , đúng là cô thật rồi , bây giờ nhìn cô rất xinh , nhiều người đàn ông nhìn cô khiến anh hơi khó chịu.
Đột nhiên cô lên tiếng
-" Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu kí hợp đồng rồi chứ Vũ tồng"
Anh lấy lại vẻ lạnh lùng
-" Được, bắt đầu đi"
Cả hai đọc xong hợp đồng thấy ổn nên cả hai đều kí , kí xong trao đổi kí tiếp nữa rồi mỗi người một bản , báo viên họ chụp ảnh , quay lại video .
Đến đoạn bắt tay chúc mừng hợp tác hai bên.
Cô giơ tay ra nói với nụ cười nghề nghiệp
-" Chúc mừng hợp tác vui vẻ"
Anh cũng thế mà giơ tay ra bắt ta cô.
-" Hợp tác vui vẻ"
Lúc cô định rút tay ra thì tay anh nắm chặt tay cô, nhưng cô vẫn phải cô rặn nụ cười ra , tay cố rút khỏi tay anh, được một lúc lâu thì anh mới bỏ tay cô ra cười đắc ý.
Tất cả mọi người đều ra về khi kí xong hợp đồng, còn anh
-" Lần nay em sẽ không rời xa anh được nữa đâu"
Cô về nhà sau khi xử lí mọi việc ở công ty , hôm nay cô đưa Hoắc Ân và Tiểu Kiệt đi ăn nhà hàng sang trọng . Lâu lâu cô mới mời Hoắc Ân đi ăn cơm nên phải mời một bữa đắt đỏ , dù đi tiền cô kiếm được ăn ở mấy nhà hàng sang trọng này một tháng cũng không bằng một ngày của cô .
Cả ba người họ bước vào nhìn như một gia đình nhỏ vậy . Họ bước vào bàn ăn , rất nhanh nhân viên đưa sổ để chọn món. Ba bọn họ cũng rất nhanh chọn được món. Món ăn ra họ ăn cười nói rất vui vẻ.
Bên anh, giờ anh đang ngồi bàn cách cô không xa , hiếm khi anh thấy cô cười tươi như vậy. Bên cạnh còn có trẻ em và một người đàn ông , anh nghĩ
-" Chả lẽ cô đã có gia đình rồi sao "
Tay anh nắm chặt thành nắm đấm khiến người bên cạnh sợ hãi , nhưng anh không từ bỏ dễ dàng từ bỏ như vậy trừ khi cô chính miệng thừa nhận.
Cô đang ăn thì đột nhiên buồn đi vệ sinh
-" Hai người cứ ăn đi , em đi vệ sinh một lát"
Lúc cô đi anh cũng vậy mà đi theo , cô vệ sinh xong ra ngoài rửa tay định ra ngoài thì có một vòng tay to lớn ôm qua eo cô , theo phản xạ cô định đấm hắn một cú ai ngờ anh nắm được tay cô đè lên cánh cửa phòng vệ sinh.
-" Là anh....Vũ Ngôn Lăng"
-"...."
-" Thả tôi ra , khốn nạn"
-"..."
-" Anh có biết anh đang làm gì không"
-" ...."
Thấy anh im lặng
-" Anh có tin tô.i.......ưm....(hét lên không)"
Anh giận quá vừa gặp mà cô đã tỏ vậy , tim anh chua chát.
Đầu lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô , hôn mút hết mật ngọt.
Cô lâu rồi mới có thể cảm nhận được hơi ấm của môi anh. Trái tim cô đập * thình thịch* thình thịch" lại vậy nữa rồi mỗi lần gần anh là trái tim cô như không tự chủ được mà đập loạn nhịp.
Môi anh buông bỏ môi cô đầu lưỡi vẫn còn vương như sợi chỉ kết nối giữa hai người. Anh không để đầu dây chỉ kia đứt mà cứ thế xông thẳng vào khoang miệng của cô , chưa kịp để cô thở anh đã hôn cô khiến cô hơi khó thở
-" Ưm ....ư...ưm"
Họ cứ như vậy trong suốt mấy phút anh mới buông bỏ đôi môi cô , bây giờ môi cô cứ hôn kiểu anh thêm vài lần nữa thì chắc chắn sẽ sưng. Anh trượt xuống cổ cô mút tạo một dấu ấn chủ quyền của anh , cô bừng tỉnh vội đẩy anh ra mở cửa vệ sinh nhanh chóng bước đi với khuôn mặt đỏ như trái cà chua đỏ mọng.
Để lại anh cười nham hiểm ,đắc ý
-" Vẫn ngọt như xưa, em chắc chắn sẽ không thoát khỏi anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro