Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Cô sau khi tỉnh dậy ngửi thấy mùi thuốc khử trùng liền biết là bệnh viện.
Bất giác tay xoa lên bụng. Đúng rồi, con cô.
Người bên cạnh nhìn thấy vậy liền bảo

-" Yên tâm, đứa bé vẫn còn , may là cấp cứu kịp"

Bây giờ cô mới nhìn sang người bên cạnh là một người phụ nữ trung niên, tuy già nhưng vẫn giữ được thần thái

-" Bà là....."

Thấy vậy bà nói

-" À, ta chính là mẹ con"

-" Là sao"

-" Thực ra là thế này lúc ta vừa mới sinh con được một thời gian thì công ty gặp chuyện đành gửi cho bà vú bế . Trong lúc đi lên công ty giải quyết việc thì nhà có đám cháy , bà vú cố bế con ra được rồi đưa con cho một người lạ bế con đi xa khỏi đám cháy kể từ đó không có tung tích nào về con".

-" Vậy tại sao bà....à không mẹ lại biết là con"

-"Con có nhớ hôm con vừa mới nhận chức không ta cũng ở đó thấy con đã có cảm giác quen thuộc liền tìm người lấy sợi tóc con rồi mang đi xét nghiệm ADN , đúng như dự đoán con là đứa con lâu nay ta tìm kiếm"

Bà khóc , cô cũng thấy thương tâm vì tìm thấy gia đình thật sự của mình liền nắm tay bà vỗ về.
Được một lúc thì bà nói

-" Còn thằng mà đã hại con ra nông nỗi này mẹ sẽ xử lí nó"

Cô lắc đầu:

-" Con không muốn có bất kì liên quan tới anh ấy nữa, cũng không muốn trách nữa"

Mắt cô trĩu xuống cũng chỉ trách cô quá yếu đuối , quá yêu anh, sẵn sàng tha thứ cho anh, cô chỉ dám yêu anh chứ cô không dám hận anh.Từ nay cô đã có đứa con bầu bạn rồi , như vậy cũng có thể cô sẽ quên đi hình bóng của anh

-" Ừm" bà cũng chỉ đành nghe theo đứa con gái của mình

6 năm sau

-" Mẹ ơi" một cậu bé nói với cô

-" Hửm" cô cười hiền dịu nói

-" Tại sao con không có ba, các bạn trong lớp của con đều có ba"

Câu này cô nghe xong rất khó xử , lòng trĩu xuống

-" Ba con mất rồi"

-" Vậy mẹ lấy ba Ân làm chồng mẹ đi"

Cô liền trả lời

-" Riêng ba Ân không được , mẹ và ba Ân chỉ là bạn không thể lấy nhau được"

Cậu nhóc mắt trĩu xuống hơi buồn buồn.
Ba Ân này tên đầy đủ là Hoắc Ân thực ra là một bác sỹ riêng khám gia đình cô , lúc sinh đứa nhỏ anh có hảo cảm với nó liền muốn nhận làm con nuôi, cô cũng không từ chối gì , thỉnh thoảng đứa nhóc khóc cô không giỗ được mà chỉ có Hoắc Ân mới dỗ được nên cậu bé rất quý anh. Đôi lúc cô còn nghĩ có phải mình nhận nhầm đứa con chăng , mình là mẹ ruột nó mà lại đi yêu thích Hoắc Ân hơn cô.
Cậu bé đáng yêu này tên là Mạc Tiểu Kiệt mọi người thường thường gọi cậu bé là Tiểu Kiệt , còn lý do mang họ Mạc là vì mang theo họ mẹ của mẹ là bà ngoại  Mạc Kỳ Giai , giờ cô là Mạc Thanh Vy .
Kể ra cuộc đời mẹ cô cũng hơi buồn , mẹ cô và ba cô lấy nhau vì lợi ích , nhưng ba cô thì yêu mẹ cô , vì yêu mẹ cô nên bắt ép mẹ cô làm chuyện đó , mẹ hận ba nhưng thời gian vẫn nảy sinh tình cảm với ba cô. Lúc mẹ và ba yêu nhau chưa được một ngày thì ba sảy ra tai nạn vì cứu mẹ câu cuối ba chỉ nói được một câu:" Anh yêu em, xin lỗi vì đã ích kỉ yêu em bằng cách này" mẹ ngất phát hiện mình mang thai , một mình chống đỡ công ty thịnh vượng như bây giờ.
Có lần cô hỏi mẹ cô

-" Tại sao mẹ lại không tiến thêm bước nữa"

Mẹ cô mỉm cười trả lời

-" Mẹ không thể để con trở thành côi nhi được , định để con lớn rồi giao công ty cho con rồi đi du lịch , thì ai ngờ con mới sinh ra không lâu đã mất tích nên phải tìm con. Nhưng bây giờ mẹ mãn nguyện rồi mọi thứ mẹ mong ước đã thành hiện thực, một ngày nào đó ba con sẽ tới tìm mẹ và cả hai bọn ta lại yêu nhau lần nữa"

Cô khi sinh được Tiểu Kiệt hai năm thì cô bắt đầu lên nhậm chức chức chủ tịch và hôm nay có một hợp đồng quan trọng với một công ty lớn , đó là công ty của anh Vũ thị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #như