Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

*Đêm tân hôn
Một ngày đẹp nhất của đời con gái,nhưng với cô nó lại là ngày đau khổ nhất.
Đám cưới không có chú rể,căn bản chỉ là vợ chồng trên giấy tờ.
-" Cô đừng tưởng cưới được tôi rồi thì sẽ là phu nhân của Vũ gia này"
Cô nhếch mép trả lời:
-" Tại sao lại không thể,tốn bao nhiêu thủ đoạn mới bước vào được ngôi nhà này"
Anh nắm chặt tay thành nắm đấm lao tới bóp cằm cô nói
-" Cô đúng là người phụ nữ độc ác phá hoại hạnh phúc của tôi và chị cô" nói xong anh cười nhếch mép khinh bỉ :
-" Sớm thôi tôi và cô sẽ li hôn ,nên cô bây giờ nên trân trọng khoảnh khắc được là "phu nhân " của Vũ gia này đi"
Nói xong anh bỏ tay khỏi cổ cô rồi lấy khăn lau tay như vừa đụng vào thứ gì bẩn lắm vậy.Rồi bước đi khỏi phòng bỏ lại một người con gái sụp xuống ,nước mắt đã rơi ở trên gò má từ khi nào.
Cô yêu anh ,yêu anh nhiều quá rồi .Yêu anh 10 năm rồi.
Cô năm nay đã 23 tuổi ,là một giám đốc quản lí ở công ty anh, chính vì cái vị trí này mà anh cho rằng cô đã dùng không ít thủ đoạn để lên được nó .Cô từ nhỏ đã không được ba mẹ yêu thương rõ ràng sinh cùng ngày. Họ luôn nói cô là khắc tinh của nhà này nên họ luôn đánh đạp mắng chửi cô mỗi khi họ giận, cô quen rồi.Tuy cô với chị xinh ra cùng ngày nhưng khuôn mặt lẫn tính cách đều khác nhau.Chị cô xinh đẹp ,lăng lổng,hống hách ,kiêu ngạo,chị ta không còn là con gái trước khi 18 tuổi.Cô khác xinh đẹp hơn chị cô thông minh,làm cho chị ta ghen tỵ mà nhiều lần hãm hại cô bị ba mẹ đánh,chửi.Lúc lên học cấp 3 cô muốn được yên bình sống trong trường nên đeo kính,vẽ tàn nhang vào mặt,làm cho khuôn mặt xấu xí,quê mùa.Đi học cô như vậy luôn làm màu cho chị cô.học xong cô được học bổng du học .cô đi 4 năm nhưng anh đâu biết lúc cô đi ngày ngày nhung nhớ anh ,nghĩ sau khi trở về sẽ danh chính ngôn thuận mà yêu anh.
Về nước cô mới biết anh và chị cô thật ra đã là người yêu của nhau cô bắt đầu đi du học.Anh là muốn đợi chị ta 18 tuổi rồi hẹn hò sao .Cô cười khổ tại sao anh yêu chị ta đến vậy mà trong khi đó anh chỉ là một trong những đồ chơi của chị ta.
Khi gặp mặt gia đình , tự nhiên ba mẹ mời cô đến ăn cơm nhà.Vừa vào bắt gặp cặp mắt anh nhìn cô "khinh bỉ ,ghét bỏ".
Cô không cần biết chị ta đã kể bao nhiêu việc tốt để chị ta thành người chị tốt trước mặt anh.Điều quan trọng là anh đã ghét cô rồi.Liệu cô còn có cơ hội không.
Cô đáp trả ánh mắt của anh bằng nụ cười công việc:
-" Chào anh, tôi là Tần Thanh Vy"
Cô xòe tay ra ý muốn bắt tay anh, không như cô mong đợi anh ngó lơ bàn tay xinh đẹp của cô nói:
-" Tôi là Vũ Ngôn Lăng"
Cô cười khổ trong lòng nghĩ:" Anh không nể mặt em chút được sao"
Bữa ăn kết thúc cô ra về ,cô bắt taxi về ,lúc ngồi trên xe cô nghĩ:" Vẫn đẹp trai ,lạnh lùng như trước ,chắc có lẽ lần này hết cơ hội thật rồi"cô thật sự từ bỏ rồi, giọt nước mắt cô rơi xuống ,
-" Chúc anh hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #như