Xin lỗi cậu...
Tôi lớn lên trong sự dạy dỗ và kèm cặp nghiêm khắc của ba mẹ. Tuổi thơ của tôi là những vần chữ, những con số, những bài toán, những cuộc trốn đi chơi buổi trưa hè nắng nóng và những lời mắng mỏ cùng với vết đòn roi xót vị nước mắt. Tất cả mọi mối quan hệ xã giao đều bị cắt đứt theo thời gian. Và tất cả những gì từ thế giới bên ngoài muốn đến được chỗ tôi đều qua con mắt suy xét của nhị vị phụ huynh.
Thời gian quả thực là một thứ khiến cho tất cả trở thành thói quen ăn sâu vào máu thịt.
Dần dần tôi bỗng tự coi cuộc sống như vậy mới là cuộc sống "văn minh", "tốt đẹp" và "hoàn hảo" nhất, ít nhất thì trong mắt tôi là như vậy. Không bạn bè, không vui chơi hay la cà, không tiệc tùng tụ tập. Cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn với mấy chữ: học, làm việc và đọc sách. Đơn giản là vậy!
Có những lúc, nhìn mấy đứa bạn nô đùa tíu tít, ríu rít hẹn nhau đi chơi hay tạt vào những hàng những quán mà tôi thấy có chút ghen tị và thầm ước ao được như chúng nó quá! Nhưng khi cái thói quen đã ăn sâu vào trong máu và dường như không thể dứt ra, mỗi lần nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng tôi lại cảm thấy khinh ghét và khó chịu. Và với cái "chuẩn mực tốt đẹp ấy", tất nhiên tôi sẽ là một học sinh vô cùng hoàn hảo, chuẩn gương mẫu 100% và cũng là một đứa "tự kỉ" khó gần với cái nhìn và suy nghĩ coi thường khi những đứa khác bị phê bình vì mắc lỗi.
Đó có lẽ chính là lỗi lầm lớn nhất của tôi.
Ngay từ đầu, tôi đã sai.
Có một giờ ra chơi, một giờ ra chơi im lặng không giống những giờ ra chơi ra chơi ồn ào khác. Cái không khí thanh bình yên ả trong lớp thật khiến những đứa mọt sách như tôi thấy dễ chịu quá a! Lũ con gái đã bị lùa ra xa thật xa dưới hàng cây phượng vĩ ngoài sân trường và tụi con trai thì ngồi im re chép bài trong lớp. Cái cảnh tượng này quả hiếm thấy đối với lũ con trai nghịch như quỷ sứ và tụi bà tám thích chôn "thân" trong lớp hơn phơi nắng ngoài sân.
Từ góc ngồi xa xăm phía góc tường cuối lớp, tôi đưa mắt nhìn cô lớp trưởng ngồi "chễm chệ" đầy uy nghi trên bàn giáo viên rồi lại đưa mắt nhìn lũ con trai đang cắm cúi cặm cụi chép phạt vì cái tội lười học, tự nhủ thầm trong bụng: "Ai bảo chơi cho lắm vào, không chịu học bài cơ, giờ thì cho chết!"
Tôi lại tiếp tục ngốn cuốn sách bình giảng văn vào đầu, trở thành bạn đồng hành duy nhất với lớp trưởng trong cả rừng toàn lũ con trai. Và sau đó thì trở thành đối tượng bị làm phiền của tên con trai bàn trên.
Hắn quay xuống, hỏi:
- Đang làm gì thế hả?
- Đọc sách _ Tôi trả lời cụt lủn không thân thiện.
- Vậy hả? Chăm ghê nhỉ? _ Hắn ra chiều suy tư rồi tiếp tục hỏi _ Sao không ra kia chơi với lũ con gái?
- Không thích _ Tôi đáp lại rồi bơ hắn luôn.
- Sao lại không thích?
Mặc kệ hắn, không quan tâm.
Im lặng... Im lặng ... và Im lặng...
- Nè, tôi hỏi bà đó, sao không trả lời hả? Nè, NÈ...!!!
Tôi vẫn chăm chú với công việc của mình, không thèm liếc nhìn hắn. Cuối cùng, hắn không chịu được, liền giật lấy quyển sách trong tay tôi. Tôi khẽ giật mình rồi sau đó đưa mắt nhìn lớp trưởng đã "quan tâm" đến bên hắn từ lúc nào.
- TRẬT TỰ !!!_ Cậu ta đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn khiến mấy đứa xung quanh giật bắn mình.
Vậy mà hắn vẫn cứ nhởn nhơ:
- Có chuyện gì sao, bà cô?
- Có. Có rất nhiều chuyện. Thứ nhất, cậu gọi ai là "bà cô" hả? Thứ hai, đây là giờ học chứ không phải lúc nói chuyện tầm phào linh tinh. Thứ ba, cậu muốn ngồi yên chép bài hay là muốn tôi cho cậu ăn bạt tai hả?
Mặt hắn vẫn trơ ra như đá:
- Đâu có, tôi chỉ đang quan tâm đến mấy bạn trong lớp thôi mà.
Lớp trưởng đưa mắt nhìn tôi rồi quay sang hắn nở nụ cười có chút khinh bỉ:
- Theo tôi thấy thì cậu đang làm phiền người ta thì có, mau chép bài đi!
Nói rồi, cậu ta hùng hổ đi về phía bục giảng. Lớp trưởng vừa dời đi chưa được ba giây thì hắn đã quay xuống tiếp tục phần việc đang bỏ dở:
- Nè, bà có rảnh không, chép bài hộ tôi đi.
Lần này thì đến lượt tôi bị chọc giận. Tôi đập mạnh tay xuống bàn, hét lớn:
- QUAY LÊN! VIẾT BÀI ĐI !!!
Tôi ghét nhất là bị người khác làm phiền khi đang học bài hay đọc sách, nhất là người đó lại là một đứa con trai rất thích chiếm chỗ người khác trong Sổ đầu bài, sẵn sàng nhảy vào sổ Sao đỏ để chọc tức lớp trưởng và GV chủ nhiệm. Và cái lí do làm phiền của kẻ trái ngược hoàn toàn với tôi ấy lại là nhờ chép bài hộ thì tôi cực kì ghét, ghét cay ghét đắng.
Hắn ỉu xìu, im lặng quay lên tiếp tục chép bài, cũng không quên trả lại tôi quyển sách.
Ơn trời, cuối cùng tôi cũng được tự do học bài tiếp.
Nhưng những ngày sau đó, tôi lại liên tục bị hắn làm phiền.
Giờ ra chơi...
- Ê, ngồi làm gì đó, qua đây chơi đê!
- Đọc sách nhiều là hai mắt lòi ra đó, đi chơi đê!
- Muốn tự đi hay là để tôi kéo bà đi hả?
Sau đó, tôi bị lôi ra ngoài sân không thương tiếc.
Giờ tự học...
- Ê, giảng cho tui bài này đê, làm thế quái nào ấy?
- Ê, nhanh quá... nói cái gì thế hả... nói lại nghe coi!
- Cái này á? Ờ... ờ... rồi sao nữa? Dài dòng kinh khủng!... Loằng ngoằng quá, bỏ đi!
- Hả... hả? Cái gì...? Không có hiểu, nói lại đi...!
Và những lúc bình yên đọc sách...
- Bà có biết cái bà Mi ấy (*&&^%$^%#*()_(++**&%$.................
- Nè, bà không biết đấy thôi chứ bà Lan lớp trưởng #$#%%&^(&*(&*%^%R(P:>?:":*(_).............
- Cái thằng Tần ấy nghe nói nó #%^$*^^)*&$^78%$&.................
Và cứ thế, hàng loạt những bà X ông Y bị hắn lôi ra huyên thuyên hết cả buổi.
Cuộc sống lại tiếp diễn với một chú cún con cứ ton tót chạy theo sau mỗi lúc đi học hay về nhà. Và đi cùng với nó là biết bao nhiêu lời xì xèo bàn tán của đám bà tám trong lớp về mấy chuyện chẳng đâu vào đâu.
Ba mẹ nghe ở đâu được mấy cái tin vớ vẩn ấy, vô cùng tức giận. Tối hôm ấy, nhị vị phụ huynh mặt mày nghiêm nghị mở cuộc tra khảo tên tội phạm là tôi. Chưa lần nào tôi bị mắng nhiều như thế, chưa lần nào tôi bị đánh đau như thế, và chưa hôm nào tôi cảm thấy oan ức như thế.
Tôi đã tức lại càng thêm tức.
Sáng hôm sau, tôi mang theo cái cục tức và những vết đòn roi đau nhói đến trường.
Như mọi hôm, hắn vẫn huyên thuyên mãi không ngừng, nhưng trong đầu tôi hôm nay chỉ tồn tại duy nhất những câu nói đầy thất vọng của mẹ hôm qua:
- Ba mẹ cho con ăn học, dạy dỗ con như thế nào mà con lại chơi với mấy cái thể loại ấy hả? Con có còn coi lời nói của ba mẹ ra gì nữa không? Mẹ thật sự thất vọng vì con.
"Mẹ thật sự thất vọng vì con." Cái câu nói ấy cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi từ tối hôm qua đến giờ, nó để lại trong đầu tôi một suy nghĩ: nhất định phải chấm dứt mọi chuyện.
Cho đến khi tới cổng trường, hắn mới dứt cái tràng huyên thuyên mà quay sang tôi hỏi:
- Bạn Thư à, sao bữa nây bạn im lặng quá vậy?
Tôi giật mình. Câu nói vừa rồi của hắn bỗng đâu chọc vào cục tức của tôi. Lại nhớ tới câu nói hôm qua của mẹ tôi, tôi không tự chủ mà giơ tay tát hắn một cái, hét lớn:
- Tôi không phải là bạn của cậu!
Chát!!!
Tiếng cái tát vang lên nghe đanh và rõ giữa khoảng không vắng lặng của ngôi trường.
Hắn ngạc nhiên, có chút sững sờ, rồi sau đó nở nụ cười nhạt như có như không. Hắn quay người, bỏ lại cho tôi một câu hỏi:
- Không phải là bạn sao?
Tôi chết sững khi nghe câu hỏi có chút cay đắng ấy thốt ra từ miệng hắn. Vẫn tiếp tục đứng chôn chân xuống đất, tôi nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy mất hút trong dãy nhà rồi lại nhìn bàn tay vẫn còn đỏ ửng của mình, trong lòng chợt dâng lên cảm giác xót xa và day dứt khó chịu. Tại sao nhỉ?
Những ngày sau, hắn không còn tiếp tục làm phiền tôi nữa. Ba mẹ biết chuyện thì yên tâm lắm, cũng chẳng nói gì thêm. Tôi lại trở về với cuộc sống vốn lặng bình thường. Tôi với hắn, mỗi người một góc sống, không ai đụng ai, tất cả chỉ còn lại là những người bạn xa lạ bình thường.
Liệu như vậy đã kết thúc thật chưa?
Thực sự trong lòng, tôi không những không cảm thấy nhẹ nhõm mà lại thấy như có tảng đá đè nặng trong tim, mãi không gỡ ra được, vô cùng khó chịu, chợt thấy bên mình thật trống trải...
Trống trải... khi không còn ai ton hót chạy theo sau...
Trống trải... khi không còn ai huyên thuyên bên tai mãi không ngừng...
Trống trải... khi không còn phải giảng bài đén mất kiên nhẫn cho ai đó cứ đơ mặt ra và luôn miệng kêu không hiểu...
Quay đầu nhìn lại, tất cả mọi thứ đều biến mất...
Nhiều lúc, chỉ muốn đến gần cậu hơn một chút...
Tôi thực sự đã coi hắn là bạn mất rồi.
Nhưng thời gian vẫn trôi qua một cách tàn nhẫn...
Sau học kì đó, tôi nghe tin hắn chuyển trường.
Bất ngờ, đau đớn... và trống rỗng...
Chỉ biết hôm ấy đến lớp, tôi nhận được một tờ giấy ghi dòng chữ:"Tạm biệt" trong ngăn bàn, nước mắt không kìm được mà cứ thế trào ra.
Tôi thực sự đã hối hận lắm rồi...
Tôi rất rấtrất muốn xin lỗi cậu...
Xin lỗi vì đã đánh cậu...
Xin lỗi vì đã mắng cậu...
Xin lỗi vì đã không coi cậu là bạn...
Cũng xin lỗi vì đã nói dối cậu...
Và cảm ơn vì cậu đã chịu ở bên cạnh tôi, chịu làm bạn với một đứa ích kỉ như tôi, để tôi nhận ra rằng cuộc sống tôi đang sống vốn chỉ là những đơn điệu và vô vị.
Nếu như thời gian có quay trở lại, nếu như có thể cho tôi một cơ hội quay trở lại ngày hôm ấy, tôi nhất định sẽ trả lời "Có" và...
" Xin lỗi cậu."
Thời gian vẫn cứ thế trôi đi...
5 năm sau...
5 năm, một khoảng thời gian đủ để người ta có thể quên đi được quá khứ. Nhưng khi ta chuẩn bị lãng quên thì nó lại chợt ùa về...
Để một lần nữa, cậu lại đem ánh sáng hạnh phúc đến cuộc sống của tôi...
Nhưng, rốt cục thì...
" Cậu chọn bánh mì hay nước lã? "
Mối quan hệ giữa tôi và cậu cứ thế xoay vần...
- Tobe continue in next story -
Dành cho những người bạn và những người không có bạn
Cùng những ai yêu thích một câu chuyện mới tiếp diễn trên vở kịch cũ
Thanks,
Maria.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro