Chương 1: Chiều hoàng hôn cô đơn trong nắng đỏ
Cô bước xuống cầu thang nơi căn nhà cũ kĩ, từng bước chân nặng nề vang lên trong không khí ảm đạm và u ám của căn nhà nhỏ. Vài tia nắng buổi sáng lọt qua khung cửa sổ, làm dịu đi cái không khí lạnh lẽo, chiếu lên khung cảnh tối tăm bên trong ngôi nhà.
Cô quỳ xuống trước bàn thờ nhỏ ngay giữa gian phòng trống, gương mặt vô cảm tựa như một con búp bê đã trải qua biết bao những giày vò của quá khứ, hằn lên trên đó những nỗi đau không ai biết được, cũng chẳng ai hay rằng cô đang cười hay khóc.
Đưa tay vuốt ve những bông hoa cắm trong chiếc lọ thủy tinh, đặt trước khung ảnh một người phụ nữ đang nở nụ cười hạnh phúc, cô khẽ thì thầm bằng chất giọng đều đều không cảm xúc:
- Mẹ, cũng đã hai năm trôi qua rồi. Bây giờ con gái của mẹ cũng đã lớn rồi, đã là học sinh cấp ba rồi. Có lẽ dì sẽ vô cùng vui mừng và hạnh phúc đến rơi nước mắt khi thấy hai đứa con lúc này, đúng không dì? Đêm qua con lại mơ thấy cha, nhưng sao cha mãi vẫn chẳng gọi con là con gái. Hôm nay con gái mẹ sẽ chính thức bước vào ngôi trường mới mà con vẫn luôn mong ước. Mẹ vui lắm, đúng không?
Cô buông tay cho bông hoa khẽ đung đưa, đưa đôi mắt đen trong vô hồn nhìn người phụ nữ trong tấm ảnh lần cuối rồi đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Cái nắng đầu thu nhàn nhạt điểm thêm một chút gay gắt của buổi sớm khiến đôi mắt cô khẽ nheo lại. Khác hẳn với vẻ tĩnh lặng bên trong căn nhà, đường phố ồn ào với cái vẻ nó vốn có của một thành phố thủ đô. Bước qua cánh cổng ngôi nhà, cô nhìn ngắm cái vẻ nhộn nhịp của một buổi sáng đầu thu Hà Nội. Mùi bánh mì thơm tỏa ra từ nhà bên cạnh khiến cho cái bụng cô kêu dữ dội theo phản xạ.
Cô đẩy cửa bước vào, bên trong quán đang giờ vắng khách, chỉ có vài ba người đứng xếp hàng trước mặt cô. Cô lôi chiếc điện thoại ra từ trong túi, gửi đi một tin nhắn cho Bích Ngọc, kêu nó đợi cô trước cửa tiệm bánh mì. Người phía trên đã mua hàng xong và đi ra. Vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, cô tiến lên một bước, liền đâm sầm vào người đứng trước mình.
Cô giật mình, đang định mở miệng nói xin lỗi thì lại nhận được lời xin lỗi từ con người phía trước ấy:
- Xin lỗi cô, tôi không để ý, cô có sao không ạ?
Cô lắc đầu, xua tay tỏ ý không sao, mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại, không thèm liếc nhìn người đối diện một cái. Người con trai đứng phía trước đưa mắt nhìn cô, khẽ ngẩn người trong giây lát. Cô giật giật vạt áo hắn rồi chỉ tay về phía trước như muốn nói: Đến lượt anh rồi kìa.
Bây giờ đến lượt hắn giật mình, vội vàng quay lên mua bánh rồi đi ra.
Cô nhìn người bán hàng ở phía trước, nhẹ nhàng nói:
- Cho cháu như mọi hôm ạ.
Bác Lí, chủ tiệm bánh mì thấy cô thì nở nụ cười tươi như hoa. Bác cúi xuống lấy bánh rồi dường như nhớ ra việc gì đó, nhìn cô với vẻ hối lỗi:
- Thư Thư, bác xin lỗi nhé, vừa rồi cậu bạn kia đã lấy cái cuối cùng trong mẻ bánh ấy rồi, cháu đợi bác một lát, để bác lấy bánh mới cho cháu, bánh đang nướng, sẽ xong ngay thôi.
Cô lắc đầu, chỉ vào chiếc bánh có quả dâu tây đỏ mọng bên phải:
- Thôi bác, cháu đang vội, bác lấy cho cháu cái này thay thế cũng được.
Bác Lí gật đầu, gói nhanh hai chiếc đưa cho cô. Minh Thư đỡ lấy túi bánh còn nóng, trả tiền xong cô cúi người chào bác rồi đi ra.
Bác Lí nhìn theo bóng cô đi ra ngoài cửa, khẽ lắc đầu trước bóng hình cô đơn nhỏ bé ấy. Tự hỏi nếu bây giờ khi Tiểu Hải còn sống, liệu con người đáng thương ấy sẽ còn có thể nở nụ cười với ông lần nữa? Sống trong nghề làm bánh mấy chục năm nay, có lẽ những nỗi khổ cực và vất vả vẫn chẳng thể sánh được với nỗi đau, sự mất mát cùng biết bao sự thật giả dối mà cô bé ấy đã từng trải qua. Mất cha, mất mẹ, một căn nhà trống hoang tàn lạnh lẽo, cướp đi nụ cười và nước mắt của một đứa trẻ thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro