Chap 1 : Ngày định mệnh
Định mệnh, đôi khi là thứ đáng nguyền rủa nhất trên đời...
.
.
.
Tôi đang ở đâu?
Một nơi thật quen, nhưng cũng thật lạ lẫm. Tôi đang đứng trước cửa một ngôi nhà tranh. Bạn không đọc nhầm đâu. Trước mặt tôi đích thị là một ngôi nhà tranh kiểu cổ!
Tôi nghe thấy tiếng gì đó... rất quen... Như tiếng roi vụt vào da thịt.
Tôi nghe thấy tiếng khóc, dường như cũng rất quen thuộc.
Tôi thấy một người con gái chạy vụt ra khỏi nhà. Nhưng tiếng roi vọt và tiếng khóc nức nở như xé ruột vẫn tiếp tục vọng ra từ căn nhà nhỏ...
.
.
.
Ngay khi ánh mắt tôi chạm đến gương mặt mĩ lệ của cô gái vừa chạy vụt ra khỏi nhà, đồng hồ báo thức lại reo vang.
Đó là giấc mơ mà bao năm qua, tôi vẫn hay mơ thấy. Một giấc mơ rất đỗi kì lạ, cứ như thể tôi vừa thấy một đoạn kịch nói về đời sống của người dân nước mình thời xưa, với những ngôi nhà tranh, nhà gỗ thấp lè tè, những con đường làng đất đỏ, cả những cô gái mặc áo yếm... Tôi rất ít khi nằm mơ, nhưng cứ hễ mơ, là sẽ lại mơ thấy giấc mơ này.
Lần đầu tiên nó xuất hiện, là ngày tôi gặp Quân lần đầu ở lớp học vẽ.
Lần thứ hai, là ngày anh ra đi.
Rồi lần thứ ba, thứ tư, thứ năm... Tôi không nhớ rõ mình đã mơ thấy giấc mơ đó bao nhiêu lần, chỉ biết rằng cứ mỗi lần như vậy, tôi lại sẽ có một ngày không bình thường... Sẽ có một ai đó đến, một ai đó đi, hoặc mẹ sẽ lại mắng nhiếc chị Nguyệt về những lí do không đâu vào đâu, rồi sau đó, chính tôi lạo phải nhận ánh mắt đẫm nước và đầy thù ghét của chị...
Cuộc sống của tôi luôn nhàm chán và ảm đạm như thế. Mong biết bao một ngày nào đó, sẽ có một người bước vào đời tôi và làm nó thay đổi.
.
.
.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, ngày hôm ấy là một ngày kì lạ. Sáng mưa, chiều nắng, và tối thì có gió nhẹ vi vu thổi. Cái ngày mà những người ấy bước vào đời tôi.
Đó là ngày nhận lớp cấp Ba của tôi. Tôi thi đậu vào lớp chuyên Văn của một ngôi trường chuyên tiếng tăm, nơi mà chị Nguyệt đang học. Chị tôi học chuyên Toán, cũng chính vì vậy mà kể từ khi nghe tin tôi thi đậu, chị thường hay vu vơ nói vài câu, kiểu như "Học chuyên văn thì sau này ra làm gì?" hoặc là "Trường mình, cái lớp chất lượng học sinh tệ nhất luôn là chuyên Văn", hay cả "Chuyên Văn toàn con gái đanh đá" nữa... Tôi chẳng quan tâm đến chị, trong lòng chỉ tồn tại một niềm vui lớn, lầm đầu tiên tôi thấy hoá ra mình cũng chả thua kém chị gái nhiều lắm...
Lớp tôi chỉ có một cậu con trai duy nhất, tên Nhật Vũ, dáng người cao gầy, mái tóc hơi xoăn xoăn và làn da trắng của cậu trông khá thư sinh, đậm chất... trai chuyên Văn. Thêm một điều an ủi lớn cho lớp tôi nữa là Nhật Vũ trông khá đẹp trai, thậm chí có khi cậu còn đẹp hơn khối đứa con trai chuyên Toán Lý. Cậu bạn này có tính nết khá kì lạ, nếu không muốn nói là kì quặc với đôi mắt xám tro sâu thẳm luôn thích nhìn người khác chằm chằm, vì ngồi ngay cạnh cậu nên tôi có thể thấy rất rõ làn da trắng kì lạ của cậu, nó trắng đến mức tôi có cảm tưởng mình đang nhìn thấy từng mạch máu dưới lớp da mỏng manh.
Một người kì lạ. Suốt buổi nhận lớp, chàng trai tên Nhật Vũ ấy không nói một lời nào. Thi thoảng, tôi thấy đôi môi mỏng của cậu khẽ nhếch lên rồi hạ xuống ngay, đôi đồng tử xám lạnh cô quạnh và có vẻ gì đó... như là cô đơn.
Tôi nghĩ, ánh mắt của mình mỗi khi nhìn chị Nguyệt đứng trên đỉnh vinh quang, có lẽ cũng giống ánh mắt của Nhật Vũ lúc này lắm...
Nghĩ vậy, tôi bỗng có cảm giác gần gũi hơn với cậu bạn trầm lặng, dù cậu vẫn chưa hề mở miệng nói với tôi một chữ nào.
Sáng hôm đó, trời mưa tầm tã, cơn mưa rất buồn, bầu trời ảm đạm như cái tên và tính cách của người con trai đó...
Tôi về đến nhà lúc đồng hồ đã chỉ vào con số 11. Chị Nguyệt vẫn chưa về, mẹ tôi chắc đã đi làm. Trước khi lấy cha tôi, bà là một cô nuôi dạy trẻ; sau khi cha mất, bà nhất quyết không chịu bán đi một thứ gì trong ngôi nhà ông để lại lấy tiền, chỉ lặng lẽ đi dạy lại, kiếm tiền nuôi hai chị em tôi.
Đôi khi, tôi nghĩ, chắc mẹ phải yêu cha nhiều lắm, yêu nhiều đến mức dù phải vất vả lo toan trăm bề, bà vẫn không nỡ bán đi dù chỉ là một di vật nhỏ nhất của ông...
Tôi rót một ly nước trắng từ chiếc bình thuỷ tinh in hoa mai trắng trên bàn phòng khách, uống một hơi.
"Cạch"
Theo phản xạ, tôi quay người về phía cửa phòng khách. Nhưng khác với mọi ngày, người bước vào nhà không chỉ có mình chị Nguyệt, mà còn có một chàng trai.
Khi ánh mắt của người ấy chạm vào tôi, không hiểu sao, trái tim tôi rung lên, từng nhịp từng nhịp rung động đều rất mạnh mẽ, tựa như trái tim nhỏ bé đang muốn xé lồng ngực lao về phía chàng trai ấy.
Đó là một người rất cao, anh ta mặc đồng phục áo trắng quần xanh bình thường, nhưng dường như bộ trang phục ấy ở trên người anh ta lại mơ hồ toả ra một luồng ánh sáng màu ngọc trai loá mắt, đôi mắt nâu sáng lấp lánh như ánh sao, gương mặt đẹp trai với những đường nét rõ ràng, toát lên vẻ mạnh mẽ rất dễ nhận biết. Anh ta đang cười với chị Nguyệt, nụ cười để lộ chiếc răng khểnh duyên duyên. Một chành trai mà chỉ cần gặp một lần, bạn sẽ không bao giờ có thể quên được gương mặt anh ta.
Chị Nguyệt nhìn thấy tôi, chị nhẹ cười, hỏi khẽ:
- Em về rồi đấy à?
Dịu dàng như vậy, nụ cười đẹp như vậy. Tôi nhíu mày, suốt hơn 15 năm qua, chị đã bao giờ hiền lành như thế trước mặt tôi chưa nhỉ?
- Em gái cậu à? - Chàng trai nhìn tôi, sau đó quay sang hỏi chị. Anh ta vẫn đang cười, nụ cười lan đến cả khoé mắt, đôi đồng tử nâu sáng long lanh.
Trong chốc lát, tôi như chìm vào trong nụ cười đó. Không hiểu sao, tim tôi đập thật mạnh một cái, như có ma xui quỷ khiến, tôi quay người chạy thật nhanh về phòng mình, sau lưng vẫn nghe loáng thoáng tiếng chị gái nói với chành trai đẹp rạng rỡ như ánh dương:
- Ừ, nó lên là Vũ Mai... Xin lỗi cậu nhé, Hoàng Dương, em gái tớ rất nhút nhát...
Hoàng Dương...
Cái tên thật đẹp.
.
.
.
Đêm hôm đó, tôi lại mơ. Nhưng lầm này, giấc mơ lại dài hơn mọi ngày.
Trong mơ, tôi vẫn thấy ngôi nhà quen thuộc ấy. Trong nhà có vẻ yên ắng, hai người thiếu phụ đi ngang qua ngôi nhà, tôi nghe họ thì thầm với nhau:
- Cái nhà ấy, nghe nói cô con gái lớn, là con gái riêng của chồng Tào Thị. Thế nên mụ mới ưa hành hạ.
- Chứ còn gì nữa, khác máu tanh lòng, nhất là chồng mụ lại chết lâu rồi. Chậc, khổ thân cô ả, hiền lành xinh đẹp là thế.
- Nhà ấy còn có một đứa con gái nữa, thường gọi là Cám, con ruột của mụ Tào Thị, con bé ăn trắng mặc trơn, chẳng phải làm gì, được mụ Tào Thị cưng chiều lắm...
Tôi ngơ ngẩn nhìn họ. Hai người phụ nữ ấy đang nói gì thế? Kể truyện cổ tích "Tấm Cám" sao?
Vò tò mò, tôi bước vào căn nhà tranh nhỏ bé ấy...
Lúc ấy, tôi nào có biết, giấc mơ này không chỉ đơn thuần là một giấc mơ, nó là tất cả những đau khổ, hạnh phúc, tình yêu, hận thù của chính tôi... Kiếp trước!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro