Chap 0: Nhân vật phản diện
Đời là một tấn kịch, vậy nên sống ở đời, không phải bất kì ai cũng là nhân vật chính diện...
.
.
.
Tôi tên là Vũ Mai.
Họ Vũ, tên Mai, cụt ngủn, phải không? Nhưng tôi vẫn rất thích cái tên đó của mình. Nghe cứ có cảm giác tên của tôi rất giống... các nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Bạn biết Dương Mai của ''Anh trai em gái'' chứ? Hoặc là Triệu Mai của ''Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh'' nữa. Đấy đấy, bạn đã thấy giống chưa nào?
Tôi là một con nghiện tiểu thuyết ngôn tình. Và cũng như bao con nghiện khác, tôi cũng muốn gặp gỡ một chàng trai hoàn mĩ để yêu và được yêu, cũng muốn có một mối tình khắc cốt ghi tâm trong đời, cũng muốn một lần được làm nhân vật chính diện...
Dù tôi biết, đó chỉ là mơ ước hão huyền!
Cả cuộc đời này, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ chạm tay được vào cái thứ hạnh phúc mong manh ấy, chẳng bao giờ chạm tay được vào cái vị trí nhân vật nữ chính...
Bởi vị trí nhân vật nữ chính của vở kịch cuộc đời tôi, đã là vị trí của Vũ Như Nguyệt!
Sao, bạn hỏi tôi Vũ Như Nguyệt là ai à? Vậy để tôi kể cho bạn nghe về cuộc đời 15 năm qua của tôi nhé.
Tôi là Vũ Mai. Tôi có một người mẹ, một người cha đã mất, và một người chị cùng cha khác mẹ. 16 năm trước, mẹ tôi kết hôn với cha khi bà 24 tuổi, lúc đó ông đã 34, lại có cả một đứa con gái riêng vừa tròn một tuổi- chính là Vũ Như Nguyệt. Chính vì lẽ đó, mẹ tôi bị người đời gán cho cái mác đào mỏ, bởi cha tôi rất giàu.
Một năm sau ngày cưới, tôi ra đời.
Thêm một năm nữa, cha tôi mất vì tai nạn giao thông.
Chỉ còn tôi và Vũ Như Nguyệt sống cùng mẹ trong ngôi nhà rộng lớn quạnh hiu vắng bóng đàn ông này. Cũng chính kể từ ngày cha mất, mẹ tôi bỗng đâm ra hay cáu bẳn, gắt gỏng với chị Như Nguyệt.
Bạn có thấy hoàn cảnh của nhà tôi rất giống với câu chuyện cổ tích ''Tấm Cám'' không? Đến chính tôi mà cũng còn thấy giống nữa là...
Nói thêm một chút về Vũ Như Nguyệt đi! Chị tôi rất đẹp, da trắng, mắt to, tóc xoăn tự nhiên, nói tóm lại là mặt xinh, dáng chuẩn; chẳng bù được cho cái dáng gầy tong teo và mái đầu thẳng đuột mỏng dính của tôi tẹo nào. Đã thế, chị lại còn học rất giỏi, tính tình dịu dàng hòa nhã, hát hay, múa đẹp... Nói chung là nếu muốn kể hết đông ưu điểm của Vũ Như Nguyệt thì có mà tới mai cũng chưa hết.
Tôi không ghét chị, dù mẹ tôi vẫn luôn gắt gỏng, đay nghiến rằng, chính vì chị mà cha tôi mới phải chết...
Nhưng, chị lại rất ghét mẹ con tôi. Không, nói đúng hơn, chị hận mẹ con tôi!
Chị hận mẹ tôi nhảy vào thế chân mẹ chị. Chị hận tôi giành giật tình yêu thương của chị. Chị hận mẹ tôi vẫn thường cáu bẳn với mình.
Và chị hận tôi giành mất tình yêu đầu của chị...
Còn nhớ, đó là năm tôi học lớp 7, Như Nguyệt học lớp 9. Chị thích một anh bạn cùng lớp, anh tên Quân, học rất giỏi , lại đẹp trai và vui tính. Nhưng trớ trêu làm sao, ngày tổng kết năm học, cái ngày mà chị định tỏ tình với Quân, thì chính mắt chị lại thấy anh tỏ tình với tôi...
Ngay ngày hôm sau, Quân ra nước ngoài, có lẽ, anh sẽ mãi mãi không quay trở về nữa...
Kể từ đó, Như Nguyệt hay nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận. Chị nghĩ tôi đã cướp đi mối tình đầu của chị. Nhưng chị nào có hay, thực ra, tôi và Quân đã quen biết nhau từ rất lâu... rất lâu rồi, khi tôi và anh còn là hai đứa trẻ học chung một lớp dạy vẽ cho thiếu nhi. Chị nào có hay, thực ra, tôi cũng rất thích anh, nhưng vì chị, tôi chẳng có cách nào để nói cho được một câu ''Cảm ơn anh.'' sau khi nghe Quân tỏ tình. Chị nào có hay, rằng chính mình mới là kẻ thứ ba trong cái tình yêu con nít ấy...
Có lẽ vì Như Nguyệt quá hoàn hảo, nên chị vẫn luôn nghĩ mình là nhân vật chính của mọi câu chuyện chăng?
Có lẽ bấy lâu nay, chị vẫn luôn nghĩ rằng tôi và mẹ là nhân vật phản diện trong cuộc đời chị chăng?
Nhân vật phản diện - loại nhân vật tuy có nhiều đất diễn hơn hàng tá nhân vật phụ và diễn viên quần chúng, nhưng lại không hề chiếm được một chút thiện cảm nào từ bất kì ai. Nhân vật phản diện - chính là Cám và dì ghẻ trong câu chuyện ''Tấm Cám''. Nhân vật phản diện - có lẽ, đó chính là tôi.
Trong mắt Như Nguyệt, tôi là thế.
Trong mắt người đời, mẹ tôi là kẻ đáng khinh, tìm cách lọt vào nhà danh gia vọng tộc để chiếm tài sản, khi chồng chết thì sẵn sàng đạp lên đầu lên cổ đứa con riêng của chồng.
Tròn mắt người đời, tôi là đứa trẻ vô dụng, không xinh như chị, chẳng hiền dịu nết na như chị, càng không ''bất hạnh'' bằng chị.
Trong mắt người đời, chị Như Nguyệt là nàng Tấm thảo hiền nết na, mất cha mất mẹ, đã vậy lại còn phải chịu sự ức hiếp của ''mụ dì ghẻ'' độc ác.
Tôi là cái bóng...
Tôi sinh ra để làm nhân vật phản diện, sinh ra để làm nền cho chị Như Nguyệt tỏa sáng, sinh ra để đố kị, ghen ghét với chị, rồi đến cuối cùng sẽ phải nhận cái chết thảm thương như nàng Cám.
Có lẽ cũng chính vì vậy mà tôi thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, tôi chìm đắm vào thế giới tiểu thuyết, nơi mà lắm lúc, các nhân vật nữ phản diện cuối cùng cũng chẳng có cái kết bi thảm như nàng Cám trong câu chuyện cổ tích ngày xưa...
Chỉ là, lúc đó, tôi gần như vẫn chưa hề biết, trong câu chuyện cổ tích tưởng như rất đơn thuần ấy, nàng Cám nào có phải một nhân vật phản diện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro