Chương 1
Tại một còn đường của thành phố,ở một góc có một cô bé đang ngồi khóc thút thít
Két....két....két
Tiếng xe dừng lại trước và đậu trước mặc cô bé, bước xuống là một người đàn bà ăn mặc sang trọng bước tiến tới chỗ cô bé và nói
- Cô bé sao cháu lại khóc.
Bà dịu dàng nói
- Tại vì....con ko có nhà và con lạnh
- Cháu có muốn có nhà ko
- Dạ muốn ạ. Mà nhà ở đâu ạ
- Là nhà của ta. Cháu có muốn đi tới đó ở ko,ta chỉ có mỗi một người con trai thôi
- Dạ.....dạ cũng được ạ
- được rồi chúng ta đi thôi
Nói xong bà dẫn nó đi lên xe về nhà bà
Tới nơi bà đưa nó xuống,khi bước xuống nó ko đổi bàng hoàngvì căn biệt thự à ko phải nói là lâu đài mới đúng. Ngôi nhà được trang trí theo tông nhà vàng theo phong cách cổ điển
- Vào đi con
- Dạ
Vào nhà bà kêu những ngồi hầu tắm rửa sạch sẽ cho nó và cho nó mặc bộ đồ rất đẹp ( cái này mọi người tự nghĩ đi nha )
- Con gái qua đây nào
- Dạ
Nó ngồi xuống ghế ngay cạnh bà
- Trời ơi sao con mặc bộ này đẹp vậy nè
- Dạ cô quá khen rồi
- Này ta dặn này đừng kêu ta là cô nữ, bây h con là con của ta phải kêu ta bằng mẹ nghe ko
- Dạ
- À mà con tên j vậy
- Con tên là Nguyệt Như ạ là tên con tự đặt ạ
- Được rồi còn bây h là con của ta lấy họ của ta đi, con sẽ tên là Vũ Nguyệt Như
- Dạ con cảm ơn ạ
- Ta có 1 đứa con trai nó rất lạnh lùng mà còn đẹp trai học giỏi nữa, con kêu nó là anh trai nghe hông
Két....két....két
- Ơ kìa nó về rồi nè con
Bước vào là một chàng trai đẹp trai,cao to để đầu nấm và đag mặc bộ đồ học sinh
- Con đi học rồi sẵn tiện mẹ giới thiệu luôn, đây là em gái nuôi của con, ra đây nào Nguyệt Như
Khi hắn thấy nó liền đứng 5 giây vì độ CUTE và xinh đẹp của nó
- À.......anh chào......em
- Em chào anh ạ
- Hình như thằng Minh Phong thích con Nguyệt Như từ cái nhìn đầu tiên hay sao ý, phải mau tìm cách cho hai đứa nhỏ đến với nhau thôi ( nghĩ )
- Thôi hai con ngồi nói chuyện đi nhá, mẹ vào chủng bị đồ ăn
Bà đi xong thì hắn mới mở cái mồm của một mình ra
- Em là Nguyệt Như à em xinh ghê á
- Anh quá khen, mà mẹ nói anh lạnh lùng lắm mà
- Anh chỉ dịu dàng với em thôi. À mà.....
- Sao anh
- Em có...thể cho anh ôm em làm kỉ niệm được ko
- Được chớ anh
Nó nói xong hắn liền tới ôm nó vào lòng
- Em gái à chỉ là của anh thôi
- Hihi được anh ôm sướng ghê á
- Sướng vậy cho hôn luôn được hông
- Ko anh hài biến thái quá
- Vậy thôi😔
- Ờ....thôi cho.....anh hôn đó
Nó xong hắn liền nhào đến hôn má nó một cái
- Cảm ơn em
- Thôi anh lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm
- Ờ anh đi đây
Hắn đi lên lầu thay đồ với vẻ mặc vui vẻ còn nó thì vẻ mặc đang ngại bước xuống bếp
Hồi nay h hai người đó làm cái j cũng thu vào tầm mắt của bà mẹ hết bả cười nham hiểm
- Tiến triển nhanh vậy sao 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro