Chap 5: Đám cưới
Các bạn xem tâp 1234 ở ( yêu anh trai của hoahoang 103 ) vì mình mất máy cho nên có gì mong các bạn thông cảm.
Tôi và anh ấy đang hôn nhau thì bố tôi và cô Mai Hương về, bước vào nhà tôi và anh ấy nhanh chóng rời khỏi nhau, kênh hôn hít chuyển sang phim cảm động, tôi rút tờ khăn giấy lau mắt vì mắt tôi đã đỏ sẵn rồi, cô Mai Hương chạy vào nói :
-" Diệu Man không làm gì con chứ ?"
Tôi ấp úng nói :
-" dạ, không ạ chỉ do con xem phim này cảm động quá ạ !"
Cô Mai Hương cười và nói :
-" ừm nếu nó làm gì con thì con bảo mẹ nhé, à đúng rồi mẹ có món quà tặng con này !"
Cô Mai Hương lấy trong túi đồ một hộp quà có gắn nơ rồi đưa cho tôi, tôi mở món quà đó ra là một chiếc váy trắng, ở vai được buộc hình chiếc nơ. Chiếc váy khá là dài và bó bó phần thân ở phần cuối chân, trông nó rất là đẹp và kín đáo, tôi cảm ơn cô Mai Hương và nói :
-" bộ váy đẹp như thế này liệu con mặc nó vào có khiến nó xấu đi không nhỉ ?"
Cô Mai Hương cười và nói :
-" sao có chuyện đó được, con đừng lo mà!"
Diệu Man nhìn tôi và nói :
-" em mặc bộ đấy chắc sẽ rất đẹp đấy !"
Tôi hơi đỏ mặt ngậm ngùng ôm chiếc váy chạy lên phòng. Ngày hôm sau vẫn như mọi khi tôi đến trường nhưng lại kì lạ hơn, bình thường các nữ sinh nam sinh hâm mộ tôi là chuyện bình thường nhưng hôm nay 1 đống nữ sinh bao quanh tôi và tức tối lắm đây, một đứa hất bột lên mặt tôi và giơ điện thoại có hình tôi và Diệu Man đi chung rồi nói :
-" ha, cậu đúng là không coi ai ra gì, đã làm cho bao nhiêu người mê luyến cậu mà cậu còn dám đi quyến rũ cả Diệu Man! "
Rồi tôi hiểu chuyện gì rồi, như mọi khi tôi phủi bớt bột chống tay lên eo và nói :
-" sao nào, ý kiến gì à. Đây là anh trai tôi Hoàng Diệu Man là anh trai tôi, nghe thủng mọc nhĩ chưa ?"
Cô ta hơi ngạc nhiên và cả đám cũng vậy, cô ta nói :
-" không đúng, anh Diệu Man họ Hoàng cô họ Trần sao có thể được !"
Tôi nghếch mép và nói :
-" có gì là không thể, anh ấy là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi mà !"
Cô ta đơ như đá rơi cái điện thoại và đứng im còn các nữ sinh khác ồ ạt kéo nhau tới xin lỗi tôi. Tôi vẫn mặc kệ vì chuyện hiểu lầm là chuyện sảy ra bình thường, tôi đến hội đồng ủy ban thì một đống hoa và thư rồi quà la liệt. Hoàng Anh bước vào phòng và nói :
-" cậu đã nổi tiếng lắm rồi, bây giờ còn nổi tiếng hơn nhỉ ?"
Tôi giật mình quay lại.
Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro