Chap 1 : Thanh mai trúc mã
- Yup ! Oái ! Tức thật ! Sao con nhóc Nguyệt Nga đó chạy nhanh vậy nhỉ ? Chân ngắn mà chạy nhanh phết ! - Đó là tiếng nói của một chàng trai , đúng hơn là nam chính , Trọng Lam . Tụi nó đang thi chạy , mà nhóc Nga đã chạy xa tít mù khơi trong khi ông này đang còn hổn hển cố sức mà chạy , bỗng vấp phải một hòn đá , lết xác đến gần gốc cây cạnh đó mà xoa bóp cái chân tệ hại của mình rồi lẩm bẩm trong miệng .
- Ha ha ! Thằng cao kều mắc chướng ngại vật nên chả chạy được , cứ luôn mồm chê mình nấm lùn di động chớ hắn chạy có bao giờ bằng mình đâu ! - Cô nàng đáng yêu tóc đỏ chạy vút , cách hắn đến 1km (p/s : hơn hư cấu ??? ) . Lạy đất ! Chạy mà bụi tung mù mịt , thằng sau vừa chạy vừa hứng bụi thì làm sao mà hơn nhóc này được cơ chứ ? - Ê thằng điên , mày không đến đây thì nhịn ăn nhé ! Bữa trưa mẹ tao và mẹ mày đã chuẩn bị ở đây rồi nè ! Mày không nhanh chân chạy đến ăn thì tao ăn hết trước , mày xách hộp về mà rửa cho sạch nha !
- Con quỷ này ... Mày đợi đấy ! Tao đến ăn đây ! - Mặc cho máu chảy liên hồi , hắn vẫn cố chạy để lại tranh miếng ăn . Một con rùa chạy với tốc độ nhanh nhất của mình mà còn bị thương tích để lại tranh miếng ăn với con thỏ thì bên nào hơn ? Tất là con thỏ rồi . Mà có chăng là thỏ không ?
- Còn lâu ! - Ya ! Không nói cũng ai đoán đúng , mụ già kháu khỉnh từ bé thỏ biến thành con sói cái hung tợn , sợ bị cướp thức ăn nên nhai nhồm nhoàm rồi tua hết thức ăn vô mồm , chỉ còn lại mỗi cái cục cơm nắm , định bỏ vào miệng thì ...
- Con quỷ cái kia , đưa cho tao thức ăn ! - Mụ kia định ăn luôn thì hắn lại đòi , mụ bị cắn lưỡi và bị nghẹn . ( p/s : Chết mày , ai bảo mày hư ăn lắm ! Con gái cái loại gì mày hả Nguyệt Nga ?
Nàng : Kệ tao , mày cùng cung với tao , chả hư ăn như tao chắc , có lẽ dữ hơn tao nữa !
p/s : Mày ... Tao cho mày thảm luôn ! ) Lấy một chai nước trong cặp , mụ ta tu luôn ừng ực , rồi bị buồn ... Hắn đã đứng chỗ lúc nãy mà mụ ta ngồi , thở hồng hộc , thấy cái hộp cơm trống trơn sạch sẽ , hắn cạn lời ... -_-'', may sao còn có một cái cục cơm nắm , cơ mà cũng thảm , bị đạp bấn bá , cơm văng lung tung , còn mụ ta thì đã đi đâu từ lâu rồi .
- Hì hì , cho chừa cái tội ham ăn ! - Hắn đừng nhìn một màn khói bụi phả vào mặt hắn , mụ Nga chạy mà như máy bay phun khói ấy , toàn khói độc , quá ô nhiễm môi trường . Nói vậy chứ hắn mà chạy thua bé nấm lùn ấy được là , hắn phi còn gớm hơn cả con nhóc đó , nhưng vì thương cho tội chân ngắn nên hắn mới nhường cho con bé thôi ! Cơ mà chẳng hiểu sao nãy giờ hắn ôm bụng cười mãi . - A...ha ha ha ha ha ... T...Trong ... Trong ... thức ... thức ... thức ăn mà mẹ nấu ... tao ... tao có bỏ ... thuốc tiêu ... tiêu chảy ... lần ... lần này mày ... toi ... toi rồi ... Nguyệt ... Nguyệt Nga ơi ! A ha ha ha ha ha ! - Hắn cười chảy ra nước mắt , nhìn cái mặt hắn rồi nhìn cho bộ dạng bây giờ của Nga tỷ mà cũng buồn cười chứ , mà cũng có chút cảm thông . Thôi kệ ! Cho chết .
- Mày nghĩ bà ngu mà ăn thức ăn của mày à ? Ranh ma lắm con , nhưng không thoát được bà đâu ! - Chả biết sao đang cười thì hắn bị mụ cầm cổ áo , nhấc lên khỏi mặt đất chừng 20 cm . Hắn chỉ biết vùng vẫy , xua chân múa tay mà không sao thoát nổi không bàn tay lực lưỡng đầy cơ bắp của mụ " phù thủy " mới 7 tuổi . Kiểu này thì giang hồ thấy mụ cũng sợ chứ đừng nói là người thân . - Đã là nai thì yên phận của nai , đừng có đua đòi theo sói . - Bốp . Au au , mụ đấm một phát vào cái má bé nhỏ , đáng thương của hắn , thành nên một mảng dài hình nắm tay thâm tím trên má . Bốp . Cái này dành cho má bên kia , thế là thành đôi má hồng hào tội nghiệp được son phấn với màu xấu oằm ghê gớm cộng thêm vài giọt máu tươi từ trong miệng hắn bị phun ra nữa thì chắc nhanh nhanh mà đưa quan tài ra đặt hắn vào trong . - Ngồi đó nhé ! - Tự dưng chẳng hiểu sao mà mụ ta bỏ cổ áo hắn xuống rồi nhẹ nhàng ghé sát vào tai hắn một câu . Hắn cảm thấy tai mình như nóng lên , hắn đã thích mụ sao ? Chẳng hiểu nổi . Hắn ngồi ì ra đó , nhìn mụ , mụ cười , một nụ cười tác quai tác quái khiến người ta lạnh đến cả từng đốt sống lưng . Hắn cảm thấy sợ , nhưng hắn vẫn say mê nhìn mụ . Rầm ! Thôi ! Lần này toi rồi ! Mụ lấy cần điều khiển ra , nhấn nút đỏ - cái thứ mà hắn sợ nhất . Xong ! Hắn đã bị nhốt vào chuồng như một dã thú . Mụ không quan tâm , tiện tay vứt thức ăn vào chuồng cho hắn . - Đấy , ăn đi , thực phẩm tuyệt hảo của mày đấy !
- Nè nè , Nguyệt Nga , thả tao ra đi mà ! Tao đâu có tội tình gì đâu ? Nguyệt Nga bồ tát khoan dung , rộng lượng , nhân từ , xinh đẹp ! - Hắn kể ra cả một loạt mấy cái từ khiến người ta buồn ngủ , mụ chẳng quan tâm , vứt luôn cái cần điều khiển đi Singapore luôn . Mụ ngáp lên ngáp xuống rồi đi mất .
------- Khoảnh khắc thời gian -------
Đó chỉ là một chút suy nghĩ của nàng , khi nàng đã 12 tuổi . Chỉ là một trò đùa nghịch ngợm , không hơn không kém gì một tên gian tặc quậy phá . Nàng ác vậy mà người bạn thanh mai trúc mã của nàng vẫn yêu nàng , thật không thể hiểu nổi tính cách anh ta bị sao nữa .
------- Suy nghĩ của tác giả -------
- Nguyệt Nga ! - Lại là tiếng nói thân thương của chàng . Chàng là người mà nàng luôn mong ước bấy lâu , nàng yêu chàng , yêu say đắm . Mà nàng lại chẳng bao giờ chịu thổ lộ với đối phương . Nàng là cung Thiên Yết mà . Lúc nhỏ thì gian tướng thế , giờ lớn nên nàng càng biết chăm chút cho bản thân , càng biết cái xấu đẹp của đời , nàng vẫn giữ trong mình sự lạnh băng đó , và nàng nghĩ khối băng giết người đó sẽ không bao giờ lòi ra , vì nàng , cho dù có ác ôn đến mấy thì cũng không đến nỗi phải giết người mới xả được hận .
- Á ! Là chàng sao , Trọng Lam ? Ơ ... ơ ... chàng đến đây từ lúc nào ? - Nàng - Nguyệt Nga đang giơ đôi bàn tay trắng nõn hứng lấy những cánh hoa xinh đẹp mịn màng của cây Bạch Ngọc , đôi mắt nàng mở to ra , như mong đợi một hi vọng nào đó , mà không phải . Nàng đứng thế , cái tư thế sao mà xinh đẹp quá khiến chàng ngất ngây , chàng chỉ muốn chạy lại ôm lấy nàng , hôn nàng , nhưng chàng lại kiềm chế được và bước nhẹ đến bên nàng , thỏ thẻ thật nhỏ nhẹ bên tai nàng khiến nàng giật mình ngã ra phía sau , may mà chàng nhanh chân đỡ được .
- Hôm nay là sinh nhật ta cơ mà ! Sao nàng không chuẩn bị quà cho ta mà lại đứng đây hứng hoa hả Tiểu Nguyệt ? - Chàng đỡ nàng , ghé sát vào mặt nàng khiến nàng đỏ mặt , nàng lúng túng đẩy mạnh chàng ra rồi quay mặt đi chỗ khác . Chàng đến gấn , ôm lấy cái eo xinh xắn thon gọn của nàng rồi hỏi nhẹ .
- Bỏ ta ra ! Chàng làm cái quái gì vậy hả ? Chàng ... Nè , Trọng Lam , chàng ... chàng sinh nhật vui vẻ nha ! - Nàng giật mạnh tay chàng ra rồi tức giận , bỗng thấy chàng hơi buồn , nàng liền trầm lại , nàng tiến lại gần chàng , đưa tay chàng lên và đặt món quà mình vào trong đó và nàng chạy nhanh rồi nép vào gốc cây để tránh cho chàng khỏi nhìn thấy mình đang rất thẹn thùng .
- Con nhóc này , ta biết mà ! Nàng nép ở gốc cây thì trốn kĩ vào , ta mà tìm ra được thì ta hôn nàng cho nàng tắt thở luôn đấy ! - Chàng cầm hộp quà , nhìn ngoại hình của gói quà . Bé bé nhỏ nhỏ nhưng bọc thực sự rất đẹp , giấy vải tím sọc vàng và ruy băng hồng xinh xắn , từ gói quà tỏa ra một mùi thơm nức mũi , mà có lẽ đó là hương hoa Pháp , thứ mà nàng thích nhất . Chàng liếc mắt đến gốc cây , nơi nàng đang hồi hộp xem chàng mở quà . Chàng chọc nàng .
-Chết rồi ! Hắn ta hôn mình tắt thở ư ? Ôi ! Vừa cướp đi cuộc đời của lão nương , và vừa cướp đi nụ hôn đầu của ta nữa , không không ! Mình phải chạy ! - Nàng nghe thấy thế thì tim đập thình thịch như trống đánh , nàng nhanh chân chạy đi chỗ khác , thật là xa và thở hồng hộc . Đúng là con nhóc dễ lừa mà ! - Phù phù ! Thoát nạn rồi ! Hắn chưa đuổi kịp mình đâu ! - Nhưng nàng không hay biết rằng chàng đã đuổi kịp nàng . Chàng có thể nhường nàng trong tuổi thơ , nhưng về tình yêu , bằng mọi giá , chàng phải cướp bằng được nàng , chàng cấm một nam nhân đụng vào công chúa bé bỏng của nàng , chỉ là một lọn tóc chàng cũng giết không tha .
- Ya nàng ! Nàng chạy chậm nhỉ ? - Chàng ôm chặt lấy nàng , nhẹ đặt cằm mình vào bờ vai bé bỏng của rồi nói nhỏ khiến nàng giật mình , nàng quay lại và tim đập thình thịch . Nàng cố đẩy nàng , nhưng càng đẩy thì nàng càng bị xiết chặt hơn , nàng vùng vẫy , cố thoát khỏi bàn tay lực lưỡng ấy nhưng không được , nàng còn giẫm đạp , cào xé chàng , máu chảy nhưng chàng vẫn không chịu buông . Thà chết chứ không chịu mất nàng . Biết mình không thể chống trả nổi nữa , nàng nhắm tịt mắt , cầu trời phù hộ chàng sẽ không hôn nàng . Tình thế bây giờ thật rắc rối .
- Chàng ... ặc ặc ... khó thở quá ... tránh ra ... tránh ra cho ta ... Cứu ! - Nàng bị xiết rất chặt , thở không nổi , nàng cố thoát ra những lời nói yếu ớt , nàng muốn được cứu khỏi bàn tay hổ báo của chàng . Nàng hay xem thường chàng quá , giờ không thể thoát khỏi chàng rồi . Đành còn cách ... dùng vũ khí . Nhưng đối với chàng , nàng không làm được . Chàng là cuộc đời nàng .
- Nàng quay lại đây ! Nếu không ta sẽ hôn nàng . - Chàng ra lệnh rồi buông lỏng nàng một chút mà vẫn ôm , nàng thở hồng hộc hồng hộc , trông thật tội nghiệp . Rồi nàng đành quay lại và vẫn tiếp tục thở , chàng ôm lấy nàng và cười nhẹ , nàng ngốc thật .
- Chàng hại ta ... suýt nữa tắt thở rồi ! - Nàng cứ thở thở thở như bị thiếu ô xi . Mà đúng là vậy mà ! Nàng thực bị thiếu ôxi , không hô hấp được . Do chàng . - Ơ ? Chàng ... Nàng buông chàng ra , thở đủ , nàng nhìn lên mặt chàng , đôi mắt tuấn tú xanh lục khiến nàng dừng lại , nàng say mê nhìn chàng , má nàng đã ửng từ khi nào , nàng không hề biết . Chàng ghé sát mặt mình vào mặt nàng , nàng cũng không xô chàng ra như lúc trước nữa . Nàng nhìn chàng , chàng trìu mến với nàng vậy . Nàng đỏ mặt . Hai tay nàng nắm chặt đôi bàn tay của chàng , mân mê trong cảnh yêu đương ngọt ngào vậy .
- Ta yêu nàng ! Làm phu nhân của ta nhé , bé nhóc ! - Chàng nhìn vào đôi mắt xinh xắn tim tím của nàng , rồi nói nhỏ , sát gần đôi môi hồng hào của nàng , và tự dưng bất ngờ chàng hôn nàng , làm nàng giật ngã phía sau , nhưng chàng đã nhanh tay đỡ nàng được . Nàng bị bất ngờ , mặt đỏ rực rồi mắt nàng rưng rưng rung rung , nàng nhắm mắt lại , ôm lấy chàng , chàng ôm siết vào thân hình gọn ghẽ của nàng . Nàng không tiếc vì chàng đã cướp đi nụ hôn đầu của mình , dù gì trong cuộc đời chàng cũng chính là cuộc đời của nàng mà .
------- Ye ye ye ------
Vậy mà ...
Đến một ngày ...
Nàng lại nhận ra ...
Chàng chỉ là quá khứ ...
Một quá khứ vô tình ngu ngốc ...
Của chính bản thân nàng mà đáng hận ...
--------------------- Kết thúc --------------
Ôi ~ Dài nhất của My đó ~ 2575 ~ Chap 2 sẽ ra đời vào thời gian dài nhất .
Tag chị SilverMoon2109
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro