Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kết Hôn

Qua ngày hôm sau, sáng sớm Vân Di đã mang những đồ tẩm bổ cho cô và đứa bé Băng Như thoáng cảm động, từ lúc mẹ cô qua đời đến nay suốt ngày cũng chỉ quanh quẩn mình cô chẳng ai quan tâm lâu ngày đối với cô cũng như một thói quen từ đó khiến cô cảm thấy mình cô đơn lạc lõng giữa thế giới vạn người này.

"Nghĩ gì đấy? Tớ biết cậu chưa ăn gì nên đem đồ ăn đến thấy tớ đảm đang không... đây là gà ác tiềm thuốc bắc do quản gia nhà tớ nấu món này nói chung là xuất sắc lun, còn đây là sữa bà bầu cho cậu tẩm bổ...". Vân Di thấy Băng Như im lặng cô vội ngước lên nhìn và rồi cô thở dài tiếp lời.

"Tâm tư đặt ở anh nào rồi đấy?!"

Băng Như vội giật mình liền đáp lại:"Cảm ơn cậu nha Tiểu Di, cậu vào thăm tớ là tớ vui rồi cần gì đem nhiều đồ như thế!"

"Ây da... Tiểu Nhu à từ khi nào cậu lại khách sáo với tớ như vậy nhỉ? Cậu không nghe nói bà bầu 3 tháng đầu là rất quan trọng hay sao!"

Băng Như nghe thấy mỉm cười nhìn Vân Di sao bao năm cô bạn này của cô vẫn không thay đổi gì nhiều, hiện tại không biết bố cô có lo cho cô hay không, nếu lo chắc chắn sẽ gọi điện xem tình hình của cô như thế nào quả thật gia đình đó chỉ muốn dùng cô để lợi dụng cho bản thân họ .

Vân Di thấy Băng Như thờ người ra suy nghĩ cô vội vàng dọn tất cả thức ăn lên dĩa và dọn lên bàn giúp Băng Như rồi cất giọng nhẹ nhàng, cô biết chắc chắn thời gian cô đi Mỹ gia đình Băng Như đã xảy ra rất nhiều chuyện nên Băng Như mới trở nên thờ ơ lạnh nhạt.

"Ăn đi! Đừng nghĩ nữa mọi chuyện đã qua rồi, người mất cũng đã mất người ở lại cũng phải sống tiếp thôi, cậu còn tương lai và cả đứa bé trong bụng của mình đừng lo nghĩ vớ vẩn nữa, cậu có nghe tớ nói không?"

"Tớ biết cậu lo cho tớ, không sao! Cảm ơn cậu Tiểu Di, bao năm rồi...thế mà cũng chỉ có mình cậu là hiểu tớ nhất!"

Vân Đi nhìn thẳng vào mắt Băng Như trong đầu cô vội suy nghĩ rốt cuộc 4 năm qua đã sảy ra chuyện gì khiến người con gái luôn vui vẻ cười nói lại trở nên u buồn đến thế, cô phải điều tra rõ ràng mọi việc của 4 năm qua, suy nghĩ vụt tắt Vân Đi mỉm cười trả lời.

"Đừng cảm ơn nữa được không, tớ sẽ ngại lắm đó ha...ha! Đổi câu khác hay hơn đi, chẳng hạn khen tớ như "lâu ngày không gặp cậu đẹp quá Tiểu Di " như thế giúp tớ trẻ lâu hơn ấy!"

"Cậu định về đây làm gì, môi trường bên đó không phải là rất tốt sao? Thế cậu không ở lại phát triển sự nghiệp! Hay định về đây làm nhà báo!"

Băng Như mỉm cười trêu chọc chỉ có bên cạnh Tiểu Di mới giúp cô thoải mái được làm chính mình.

"Tớ chưa biết nữa, chắc tạm thời sẽ làm nhà báo như cậu nói ...! À cậu lấy chồng khi nào vậy, rồi chồng cậu đâu... đáng lẽ nghe tin cậu bị như thế anh ta phải lo lắng chạy đến đây chứ, sao tớ lại không thấy anh ta! Để xem anh chàng nào có đủ tư cách lọt vào mắt xanh của Tiểu Nhu nhà ta!"

Băng Như vội cụt mắt xuống câu hỏi như muốn xé nát tâm tư cô lúc này, bây giờ không biết nên dùng câu trả lời nào để hợp lý nhất, cô nên nói anh ấy bận công tác xa nên không về kịp hay là anh ấy bận họp chưa kịp tới, hay là tớ chưa lấy chồng mà đã có con Tiểu Di sẽ nghĩ thế nào về cô. Với cô câu hỏi nan giải này cô nên nói thế nào với Tiểu Di đây.

Thấy Băng Như im lặng có ý muốn trốn tránh câu hỏi của cô, Vân Di lập tức hiểu ra vấn đề, có nổi khổ nào đó khiến Băng Như không thể mở lời và vô tình chạm vào vết thương lòng của Băng Như tiếp tục câu hỏi chắc chắn không có câu trả lời thỏa đáng nên cô vẫn nên để cô ấy tự kể cho mình nghe thì hơn.

"Không trả lời không sao, nếu khó quá thì bỏ qua! Dồn lại nhiều chuyện kể cho hấp dẫn! Nhưng nhất định phải kể hết với mình, cậu không được ôm hết mọi chuyện vào bản thân hiểu ý mình nói chứ!"

Cuối cùng tâm trạng trong lòng cô vẫn là bị Vân Di nhìn thấu, Băng Như nghe thấy liền nhẹ nhàng mỉm cười với cô bây giờ mọi chuyện quá rối rắm không cách nào có thể gỡ ra được.

Vân Di ở lại với cô môt lúc lâu rồi ra về, Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng chợt nhớ ra điều gì đó. Cô vội vàng kéo mạnh kim tiêm nước biển ra văng qua một bên, nhanh chóng đi vào trong thay quần áo rồi nắm lấy túi xách chạy vội ra ngoài,cô còn rất nhiều chuyện cần giải quyết không thể nằm lại lâu được...Và ngày mai cô với Hoàng Phong sẽ... Dừng lại suy nghĩ đó, tim cô bỗng nhiên đập nhanh cảm giác nôn nóng không sao tả nổi.

Băng Như đâu biết rằng một vở kịch hay của Thiên Thư đã bày sẵn đợi cô.

Chạy ra khỏi bệnh viện, cô lấy điện thoại ra định gọi cho Vân Di nói là cô đã xuất viện ngày mai không cần vào thăm cô, nếu không cô bạn này  sẽ lục tung cái bệnh viện này để tìm cô mất,đáng tiếc điện thoại đã hết pin từ bao giờ.

Không biết mấy ngày nay không liên lạc được với cô chắc cha đã lo lắng cho cô lắm, thế mà cô lại trách lầm họ.

Còn chuyện hôn lễ không biết cha cô đã chuẩn bị gì cho hôn lễ ngày mai chưa, vô thức tim cô đập mạnh một nhịp rồi Băng Như vội bỏ qua suy nghĩ đó nhanh chóng gọi taxi về nhà.
.
.
.
.
Vừa về đến nhà, căn nhà ngập tràn màu đỏ sắc thắm mọi người nhốn nháo chuẩn bị chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của cô trong lúc này , như là lễ kết hôn này không phải của cô mà là một người khác vậy.

Thiên Thư nhìn thấy Băng Như cô ta vội vàng chạy lại cười tươi ánh mắt tham dò, khiến cô ngỡ ngàng một lúc lâu rồi cũng lấy lại bình thường cô lên tiếng.

"Chị có công việc đi xa, nhà mình có xảy ra chuyện gì bất thường không Thiên Thư!"

Nhìn thấy Băng Như đoán rằng chị ta chưa biết chuyện gì xảy ra, Thiên Thư  mỉm cười có lẽ người chị cùng cha khác mẹ nhu nhược này của cô chẳng còn lợi dụng được gì nữa, là Hoàng Phong thương mình suy nghĩ chu đáo chứ không là cái hôn lễ này là của chị ta mất rồi, từ nhỏ tôi đã cực khổ chị sung sướng thì bây giờ chị cũng nên nhường tất cả những gì của chị cho tôi, mình nên im lặng tạo bất ngờ cho chị ta vậy.

"Không chị! Cha đã đi công tác 2 ngày trước cha chưa biết chị đi xa, nên chị yên tâm!"

Băng Như cười nhẹ rồi bước đi về phòng.
______________________________________

Ngày hôm sau....

Ngồi trên bàn trang điểm, nhìn vào giương nước mắt cô ko kìm được cứ mỗi lúc càng nhìu hơn, cô muốn khóc thật to để những phiền muộn trong lòng tan biến, nhưng ko thể nào được...thật sự kể cả cô còn khinh rẻ bản thân mình nữa là...

Băng Như nuốt khan, cố gắng gạt đi nước mắt...Vâng!hôm nay là đám cưới của cô, đáng lẽ cô phải vui mừng mới đúng chứ, nhưng tại sao cô lại khóc như vậy. Mẹ ơi mẹ có nhìn thấy con đang chịu đựng mọi thứ không , mẹ thấy con gái của mẹ mạnh mẽ lắm đúng không hu...hu

Tình bạn 2 năm mà cô đã cố gắng gầy dựng bây giờ tan nát, đối với Hoàng Phong bây giờ cô chẳng khác nào một loại người không biết vô liên sĩ như thế nào.

Băng Như lúc này đi lại kéo rèm cửa, nhìn xuống dưới thành phố mọi người tấp nập qua lại,vui vẻ cười nói ước gì cô cũng có thể giống như họ cười nói vui vẻ nhưng tại sao cô lại chẳng thể nào cười được trong ngày đại hỉ của mình cơ chứ. Hôm nay là ngày trọng đại của Băng Như nhưng chẳng thấy ba cô đâu cả, Băng Như chỉ biết nhếch môi cười lạnh cũng phải với ông cô chỉ là công cụ lợi dụng để chuốt lợi cho công ty.

Một lúc sau, Băng Như trang điểm nhẹ lên mặt đôi môi đỏ phải cố mỉm cười, bây giờ cô phải thật mạnh mẽ không chỉ vì cô mà còn vì con nữa..., Băng Như luôn tin rằng Hoàng Phong sẽ có ngày quay đầu lại phía sau nhìn cô và con.

___________________________________________

Vừa đến buổi tiệc, mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau nhưng chẳng thấy Hoàng Phong và ba cô đâu cả khiến Băng Như có chút hụt hẫng nhưng cô cũng khá quen với việc này, cô chấp nhận được mọi thứ.

Sắp vào lễ đường nhưng chẳng thấy chú rể đâu, mọi người nhốn nháo xì xào bàn tán về Băng Như nói cô có thai trước đám cưới, cũng có người nói chú rể sẽ ko đến. Khiến cô bẽ mặt trước mọi người, Băng Như bây giờ chỉ muốn trốn khỏi nơi đây nhưng bây giờ không đơn giản nữa còn con của cô thì phải làm sao....cô phải mạnh mẽ trước mặt mọi người.

Ông Hoàng Phong lúc này sắc mặt tức giận xấu hổ trước mọi người vì thằng cháu hư đốn này của mình, ông vội lấy điện thoại ra điện cho anh, nhưng toàn là ngoài vùng phủ sóng:"Thằng Hoàng Phong chẳng biết nó đã đi đâu để cho con bé một mình chịu đựng mọi người sỉ nhục như thế sao!"

Ông lúc này rất mệt dường như cơn đau tim của ông lại tái phát, Băng Như nhìn thấy cô vội đỡ ông đứng vững, cô thừa biết Hoàng Phong sẽ ko bao giờ đến dự lễ cưới này cô chỉ biết cười khổ:"Ông ko sao chứ? Ông nghĩ ngơi đi ạ, cháu nghĩ anh ấy đang bận kẹt xe nên ko đến sớm được! Chờ...chờ thêm một lát nữa ạ..."

Nghe thấy ông cũng một phần nào an tâm hơn, nhưng con người Hoàng Phong rất hiếu thắng ông cũng đã điều tra mọi thứ không hề đơn giản là kết hôn nữa nếu ép buộc thì ông hiểu rất rõ chắc chắn hôm nay nó sẽ ko đến dự ông chỉ tội cho Băng Như nghe mọi người phỉ bán"Ta xin lỗi cháu nhiều lắm!"

Băng Như hiểu được hết những gì mà ông đang nói, tại sao cuộc đời của cô lại phải gặp nhiều sóng gió khó khăn như vậy, cô rất muốn khóc ko muốn mạnh mẽ nữa thực chất cô rất yếu đuối...:"Ko sao đâu ạ! Cháu hiểu mà! Chuyện này cháu sẽ tự giải quyết được! Ông đừng lo tổn hại đến sức khỏe!"-Băng Như nở nụ cười nhẹ với ông rồi đặt tay lên tay ông trấn an.

Băng Như lúc này đi thẳng lên phía trên lễ đường, cô muốn giải quyết sớm chuyện này:"Mọi người hôm nay anh Phong có việc nên ko thể đến được, mong mọi người thứ lỗi!"

"Ai nói tôi ko đến!"-Giọng nói âm lãnh bên cạnh cậu là Thiên Thư đang mặc bộ sa rê rất khéo léo từng mũi chỉ cho đường may càng tôn nên sự quyến rũ của Thiên Thư và quan trọng là... khẳng định chủ quyền của cô, Hoàng Phong nhếch môi cười lạnh, ánh mắt ma mị thật sự bây giờ trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi

Mọi người lúc này quay mặt về phía sau....

Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ken