Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vân Di Trở Về!

Băng Như mở mắt ra nhìn xung quanh, cô cảm thấy nơi đây rất xa lạ trong vô thức cô nhớ mình đã bị anh đuổi ra khỏi xe và...cô bỗng dưng cảm thấy đau đầu, tiếp theo như thế nào dường như cô không thể nhớ được nữa.

Trong vô thức, Băng Như đưa tay lên xoa xoa chiếc  bụng  đang hơi nhô ra của mình. Động tác dịu dàng từ tốn, cô mỉm cười, đứa bé không sao nó vẫn bình an vô sự!

Chợt điều gì đó làm Băng Như hốt hoảng, cô bây giờ mới nhận ra là mình đang nằm trong bệnh viện, cô chưa biết chuyện gì đang xảy ra và tại sao mình lại nằm ở đây...

Thì một bóng dáng quen thuộc xinh đẹp thân hình mảnh khảnh bước vào, trên tay cô ấy là đủ loại đồ ăn thức uống bổ dưỡng. Băng Như lúc này mới hoàn hồn lại nhìn chằm chằm vào dáng vẻ mùi hương quen thuộc ấy đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác an toàn như bây giờ, cô gái kia cũng cảm nhận được cái nhìn của Băng Như nhíu mày lên tiếng:

"Tiểu Nhu! Cậu làm thế nào mà lại bị  ngất trên đường vậy? Nếu tớ không về nước trùng hợp đi ngang nơi đó, có lẽ bây giờ cậu và cả đứa bé trong bụng cũng đã gặp nguy hiểm rồi!"

Băng Như ngơ ngác nhìn cô bạn thân nhất của mình đang đứng ngay trước mặt,cô chưa tin vào mắt mình. Nhưng điều cô tin rằng là lời của Vân Di đã kéo cô về hiện tại thực chất cô ấy đã về.

Vân Di là cô bạn thân nhất của cô từ năm cấp 2, gia đình cô ấy giàu có nhưng Vân Di chưa bao giờ ỷ thế gia đình mà xem thường những người xung quanh ngược lại cô ấy rất hòa đồng với mọi người không khoe khoang những gì mình có. Đó cũng là lý do khiến cô và Vân Di trở nên thân thiết như bây giờ, nhưng năm cuối cấp 3 Vân Di được gia đình tu bổ đi du học ở mỹ cũng từ đó cô và Vân Di mất liên lạc với nhau. Cô thỉnh thoảng cũng dò la tin tức của Vân Di nhưng điều nằm trên con số 0, không ngờ sao bao năm cô gái này vẫn luôn nhớ đến cô và họ đã gặp lại nhau.

Thấy Băng Như đang mải mê suy nghĩ chuyện gì đó, Vân Di ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường của cô nói:

"Này Tiểu Nhu, đừng nói là cậu quên tớ rồi đấy? Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ đấy! Bao năm nay thi đậu đại học cậu đã làm gì? Ở đâu? Tại sao mình lại không thể liên lạc được với cậu...bác trai, bác gái khỏe không? "

Tiểu Nhu là cái tên thân thiết mà Vân Di đã đặt cho cô từ năm cấp 2!

Mọi chuyện Vân Di hỏi bây giờ làm cô đau não, cô không biết nên bắt đầu kể từ đâu vì tất cả những chuyện xảy ra với cô như một ác mộng kinh hoàng, cô mỉm cười né tránh.

"Tiểu Di! Làm sao mình quên cậu được cơ chứ. Mình nghe cậu nói đi du học 5 năm, tại sao bây giờ lại trở về trước thời điểm cậu đã định ra?"

Vân Di vội vàng xua tay rồi mỉm cười ra vẻ tự hào liêng thiêng một hơi dài.

"Tớ học xong các khóa trước thời hạn nên được về nước sớm, cũng nhờ vậy mà vớt xác của cậu vào đây này, nếu không cậu đã chết bờ chết bụi ngoài đường rồi! Tiểu Nhu à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong 4 năm qua, làm sao cậu lại nằm trên đường như thế, chồng cậu đâu tại sao anh ấy lại để cho vợ của mình mang thai đi lang thang ngoài đường như thế, cậu có biết như thế là nguy hiểm lắm không?"-Vân Di dịu dàng nhìn vào đôi mắt bi thương của Băng Như

Băng Như chỉ kịp thở dài vội né tránh cái nhìn xuyên thấu đó rồi cô chìm vào suy nghĩ, Hoàng Phong cô có đủ tư cách gọi anh ấy làm chồng sao? Mọi chuyện lại xảy ra như vậy cô không biết nói với Vân Di thế nào, nên đối mặt với sự thật như sao nên mỉm cười   lãng tránh

"Đi du học làm cậu nói nhiều hơn rồi đấy! Chuyện của mình dài lắm, để sao này có thời gian mình sẽ kể lại cho cậu nghe. Còn bây giờ cậu nên kể chuyện của cậu trước đã,tại sao cậu về nước không thông báo cho mình ra đón cậu, rồi làm thế nào cậu thấy mình nằm trên đường, tại sao cậu qua bên mỹ mình không liên lạc được với cậu? "-Băng Như chuyển chủ đề cô không muốn nhớ về chuyện quá khứ điên loạn kia

Thấy Băng Như khó xử cố gắng  né tránh câu hỏi của mình đặt ra, có lẽ nhìn thấy được sự đau thương trong đôi mắt của Băng Như, Vân Di nghĩ sao này từ từ hỏi cũng không muộn vì cô hiểu rõ tính cách Băng Như rất cương trực đã quyết định rồi thì sẽ không nói ra dù là nửa lời, tiếp tục hỏi cũng chỉ lãng phí thời gian.

"Miễn là cậu kể thì bao lâu cũng được! Lý do tớ thấy cậu cũng đơn giản lắm  là hôm nay đường đi trở về nhà tớ, có tai nạn nên kẹt xe nghiêm trọng không thể chen đi được, nên tớ rẽ ngang khúc đường về nhà cậu ghé thăm, cho cậu điều bất ngờ nhưng trên đường đi tớ thấy chỗ cậu nằm mọi người đông đúc đứng nhìn chẳng ai dám đưa đi bệnh viện, lúc đầu tớ cũng định đi luôn nhưng tớ cảm thấy chuyện chẳng lành nên bước xuống giúp đỡ thì thấy cậu nằm đấy bất tỉnh nhân sự từ lúc nào! Những người đứng đó thật vô tâm...."

"Đi du học lâu nay cậu cũng học được ít cách sống bên mỹ rồi đấy, nhìn cậu càng ngày càng xinh đẹp ra nha thành mỹ nhân rồi đấy! Chút nữa là đã không nhận ra Tiểu Di của chúng ta ngày nào nữa rồi! "-Băng Như mỉm cười trêu chọc Vân Di, làm cô ấy đỏ mặt đến tận mang tai.

"Thui đi cô nương! Sức khỏe của cậu còn yếu lắm đấy, lúc về nước tớ nghe nói cậu còn có một người em gái thất lạc à?"

Nghe đến đây Băng Như vội cụt mắt xuống che đi nổi đau mà bấy lâu nay cô vẫn luôn kìm nén, nếu không có sự xuất hiện của mẹ con Thiên Thư thì có lẽ gia đình cô cũng không phải đối mặt với những chuyện bi thảm như vậy.

Thấy Băng Như im lặng Vân Di cũng không hỏi thêm chuyện gì nữa, cô nàng đứng lên nhìn Băng Như rồi mỉm cười.

"Nghỉ ngơi cho khỏe đi, tớ về nhà trước nha...từ lúc về đây tớ cứ ở đây lo cho cậu nên chưa về nhà, chắc ba mẹ ở nhà cũng đứng ngồi không yên vì tớ, thấy cậu đỡ hơn rồi tớ cũng yên tâm đi phần nào..."

Nói đoạn Vân Di lấy tờ giấy ra ghi ghi gì đó rồi đưa cho Băng Như, tay cầm túi xách nói tiếp.

"Đây là số điện thoại của tớ, có chuyện gì thì cậu gọi số này bất cứ lúc nào tớ cũng sẽ có mặt.Cố gắng giữ gìn sức khỏe cho cậu và con của mình nữa, mà này cậu nên gọi chồng cậu vào đi. Tớ thấy cậu ở đây một mình không an tâm chút nào..."

Băng Như vội đẩy nhẹ người Vân Di ra cửa lên tiếng cắt ngang lời nói của Vân Di.

"Thui cậu về đi tớ biết rồi! Nói mãi! "

Vân Di đi về, bỗng chốc căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Băng Như lúc này sụt sùi, giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống rốt cuộc cô chịu đựng mọi chuyện đến bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ken