Chương 2: Ra Mắt
Băng Như lúc này ngồi trên bàn trang điểm ánh mắt xa săm nhìn vào giương, môi cười khinh thường bản thân mình tại sao cô lại có thể vì tiền mà bán rẻ lương tâm mình như thế, để rồi bây giờ anh và cô chẳng thể nào được như lúc trước nữa:"Lâm Băng Như! Mày đã sai thật rồi, tại sao mày lại có thể vì tiền mà bán rẻ lòng tự trọng của mình như thế! Bây giờ Thiên Thư liệu em ấy có tha thứ cho mình không? "-Băng Như tự mình đọc thoại trước giương tay đánh nhẹ vào má, giọt nước mắt rơi xuống cô đã quá mệt mỏi rồi.
Lúc này quản gia Trần đứng bên ngoài giọng im dịu, có phần hơi run run nói:"Cô chủ!... Thiếu gia Hoàng... muốn gặp cô, cậu ấy đang đợi cô dưới đại sảnh cùng cô ba! "
Vừa nghe thấy Băng Như chợt run nhẹ người lên, tại sao Thiên Thư lại ở nhà vào giờ này, chẳng lẽ em ấy đã đoán trước được Hoàng Phong hôm nay sẽ đến đây?
"Dì xuống dưới nhà trước đi!! Con sẽ xuống sau!"-Băng Như xoay người hướng về cánh cửa trả lời, cô bây giờ chẳng biết nên đối mặt với bọn họ như thế nào.
Từ nhỏ đến lớn dì Trần là người nhìn thấy cô trưởng thành đến bây giờ luôn hiểu rõ tính cách của cô, bà biết cô không phải hạng người giành giật người yêu của em mình trong khi cô là một người nhường nhịn. Chắc chắn mọi người có ẩn khúc.
.
.
.
.
.
Thiên Thư dưới lầu ôm chặt lấy Hoàng Phong, khuôn mặt đã ngấn giọt nước mắt áp vào ngực anh nói:"Anh à! Tại sao lại như vậy? Giữa anh và chị em không phải như thế phải không? Đứa bé không phải con của anh đúng không? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi đúng không?"
Hoàng Phong cũng ôm chặt lấy Thiên Thư tim anh như ngàn mũi dao đâm vào môi mỉm cười an ủi tay anh vuốt nhẹ loạn tóc hơi rối của cô, tại sao Băng Như lại có thể nhẫn tâm dùng mọi cách giành giật người yêu của em mình như thế, nhất định anh sẽ làm cho cô ta phải đau khổ gấp trăm lần như cô ta đối xử với Thiên Thư:"Thiên Thư! Em bình tĩnh lại đi, đừng như vậy được không !"
"Không! Không... Em muốn nghe anh giải thích...nói em biết tất cả mọi chuyện được không?"- Thiên Thư nhìn thẳng vào mặt anh, lấy tay vẻ từng nét trên mặt anh rồi áp môi mình lên môi anh nồng nàn.
Băng Như lúc này vừa bước xuống, chân cầu thang cô nhìn thấy mọi việc xảy ra, rồi đơ người đứng nhìn cắn chặt môi không để phát ra một chút tiếng động.
Cô cứ lặng lẽ đứng nhìn bọn họ ngọt ngào với nhau rồi một luồn gió lạnh thổi qua khiến Băng Như khẽ rung nhẹ mình, Thiên Thư vừa thấy Băng Như cô đẩy nhẹ người anh ra, ra hiệu Băng Như đang đứng phía sau.
Hoàng Phong quay lại nhìn cô, thấy khung cảnh không khí căng thẳng ngột ngạt như muốn tắt thở, Băng Như lên tiếng cô muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng còn lại của mình :"Hôm nay anh đến tìm tôi có việc gì?
"Cô vào trong thay đồ đi! Tuần sau, chúng ta kết hôn!"-Giọng âm lãnh cuốn theo một chút rượu nồng trên người, Hoàng Phong người ngã về phía sau mắt nhắm hờ lại như đang ngủ.
Lúc đầu anh nghĩ sẽ đến giải quyết mọi chuyện, nhưng nhìn thấy Thiên Thư như thế anh không thể nào tha thứ cho người này dễ dàng như vậy, anh muốn cô ta nếm trải mùi vị đau khổ.
"Để làm gì? Nhưng sao kết hôn nhanh thế, tôi chưa chuẩn bị gì cả!"-Băng Như thoáng ngạc nhiên chẳng lẽ Hoàng Phong đã động lòng yêu cô, hay là có lý do nào khác để anh quyết định sớm như vậy, cô không thể nào hiểu được.
"Ngạc nhiên lắm à! Cũng phải đứa bé trong bụng cô chưa chắc đã là con của tôi, bây giờ tôi cho cô cơ hội để dừng lại mọi chuyện trước khi quá muộn"-sắc mặt Hoàng Phong vẫn như thế duy trì sự lạnh lùng nhìn cô.
"Ko việc gì tôi phải dừng lại, đứa bé này là con của anh nó cần có ba, anh tin hay ko tuỳ! Tôi lên phòng chuẩn bị đây!"
Băng Như đi vội lên phòng.
Hoàng Phong hướng ánh mắt nhìn theo bóng người nhỏ bé của Băng Như, thật nực cười cậu ko tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến như vậy,nếu đã muốn thì cậu sẽ cho con người này biết thế nào là cố chấp.
Thiên Thư nhìn anh, cô không tin vào sự thật cô vừa nghe thấy, anh đồng ý kết hôn với Băng Như :"Anh...! Đồ đáng ghét, tại sao anh lại làm vậy với em...huhu...!"Thiên Thư đánh mạnh vào ngực anh.
Anh ôm chặt Thiên Thư mặc cô cố dẫy dụa anh không giải thích cũng không đẩy cô ra mà ngược lại dịu dàng ôm chặt cô vào lòng như một câu trả lời cho cô yên tâm.
Băng Như lúc này trong lòng cô vừa vui mừng cũng vừa có cảm giác bất an như sắp có chuyện gì xảy ra. Dù thế nào cô cũng phải đối mặt với nó, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô có được hai từ trọn vẹn nhưng lần này cô nhất định phải nếm thử mùi vị nó ra sau.
Trên đường đi cô ngồi gần rất gần anh tim đập loạn nhịp không thể đều chỉnh được nhưng khoảng cách càng lúc càng xa giữa Hoàng Phong và Băng Như, chiếc xe im lặng nghe rõ cả tiếng hơi thở của từng người, cô chỉ biết nhìn ra cửa sổ để trấn tĩnh bản thân.
Đến nơi Hoàng Phong đi xuống rồi đi thẳng vào trong căn biệt thự, cậu xem Băng Như là người vô hình ko điếm sĩ gì đến cô, Hoàng Phong muốn xem thử sức chịu đựng của Băng Như lớn đến thế nào, Băng Như cũng đã quen với việc này cô chấp nhận được mọi thứ vì con.
Nhưng đứng trước cửa thì anh đứng lại quay sang nhìn cô, nắm tay cô rồi trở nên ôn nhu dịu dàng lấy đầu cô áp vào tay anh, ngọt ngào bước vào nhà.
Chuyện xảy ra quá nhanh cô không thể nào biết được anh đang làm gì để cảm thấy ngọt ngào.
Ngồi xuống ghế sofa Băng Như lễ phép chào hỏi ông của Hoàng Phong, nhìn Băng Như ông có vẻ rất hài lòng với mọi thứ của cô đơn giản thanh lịch. Lúc này ông run run người nhẹ nhàng đánh vào người Hoàng Phong ra lệnh:"Hoàng Phong cháu định để vợ mình ngồi đây sao? Dẫn nó lên phòng đi nghĩ mệt đi!"
Băng Như lúc này nghe thấy cố gượng cười nhìn sắc mặt Hoàng Phong đang nóng giận, cô chẳng hiểu mình đã làm gì sai để cậu ghét bỏ bản thân mình như vậy, giá như được trở lại ngày xưa cô sẽ chọn cách làm bạn để thoải mái ở cạnh anh,chứ ko phải khổ sở như bây giờ:"Ko sao đâu ông ạ! Cháu rất khỏe ông ko cần lo cho cháu đâu!"-Nói rồi Băng Như khẽ cười nhẹ với ông
Hoàng Phong nhìn thấy chỉ biết cười lạnh với con người giả tạo này, ko ngờ Băng Như lại có thể đóng kịch giỏi như vậy:"Thôi cháu mệt rồi, cháu về đây!"Hoàng Phong đứng dậy tay bỏ vào túi mắt liếc nhìn Băng Như.
Băng Như đã hiểu ý đứng lên người cuối đầu lễ phép chào:"Thưa ông cháu về, sau này gảnh cháu sẽ thường xuyên ghé thăm ông!"
"Cháu về sớm thế, chưa ăn gì nữa mà, lại muốn bỏ ông già này nữa rồi, con với cháu!"
Nghe thấy Băng Như từ trước cô rất thích người già, vì mẹ cô đã qua đời rất lâu, giọng an ủi:"Cháu hứa, cháu sẽ thường xuyên đến! Ông nghĩ ngơi khỏe nha!"
"Thằng Hoàng Phong có ăn hiếp hay làm gì còn thì con hãy nói ta nghe!"-Ông nắm chặt tay Băng Như run run khẽ nhíu mày nhìn Hoàng Phong
"Ko anh Phong rất tốt, anh ấy ko dám ăn hiếp cháu đâu ạ! Cháu về nha ông!"
"Được rồi hai đứa đi đường cẩn thận."
Hoàng Phong đứng nhìn vở kịch mà Băng Như bày ra cậu chỉ biết nhếch mép cười lạnh khinh bỉ nhìn Băng Như ,quả thật còn người này đáng sợ hơn những gì cậu nghĩ, Băng Như trước đây cậu từng quen đã thay đổi, có lẽ cậu ko nên tiếp xúc quá nhiều với loại người này.
Trên đường về Hoàng Phong ko nhìn qua Băng Như giọng mỉa mai khinh thường đến như vậy:"Giỏi thật, cô mới đây đã lấy lòng được ông tôi rồi khéo mồm khéo miệng đấy!"
Băng Như chỉ biết im lặng quay mặt về cửa để những cơn gió xua đi những suy nghĩ trong cô, với cô bây giờ chỉ có hai từ im lặng là giúp cô quên đi những câu nói đau lòng, từ người mình yêu.
Đi được giữa đường Hoàng Phong thắng gấp lại ,tay bấm nút mở cửa ánh mắt âm lãnh nhìn Băng Như:"Xuống xe!"
"Sao vậy?Có chuyện gì à?"Băng Như ngạc nhiên nhìn anh.
"Tôi kêu cô xuống xe!"-Hoàng Phong hét lên khiến Băng Như giật mình rồi cô quay qua lặng lẽ bước xuống xe ko muốn nói thêm câu nào nữa.
Vừa bước xuống cũng là lúc khoé mắt cô bắt đầu ửng đỏ nước mắt tuôn ra, nếu biết như thế này lúc đầu cô sẽ ko làm như vậy. Hoàng Phong ko ngần ngại gồ ra rồi rời đi, để lại Băng Như trên đường trời thì đang mưa nhẹ. Nhìn vào kính chiếu hậu Hoàng Phong nhìn thấy một người con gái khuôn mặt xanh xao gầy gò từng bước nặng nề đi. Nhưng cậu ko quan tâm nhiều với con người giả tạo này.
Băng Như lúc này rất muốn bật trào cảm xúc hiện tại, cô rất đau khổ còn hơn lúc trước,cô muốn dừng lại tất cả mọi chuyện đã quá mệt mỏi, Băng Như nhìn xung quanh những dòng người qua lại tấp nập còn cô chẳng biết hướng nào dẫn đến hạnh phúc, bây giờ cô phải cố gắng sống vì con mình chứ ko phải sống vì bản thân.
Băng Như tiếp tục bước đi chẳng biết đường nào về nhà cô chỉ cảm thấy bụng mình đau quặn thắt lên, rồi ngã xuống chỉ thấy một màu đen huyền.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro