Phần Kết
Sáng hôm sau....
-*xì xầm*....họ kìa....đó....
-Đẹp đôi ghê ha!
-Ừ!! Nghe nói họ sắp đính hôn rồi đó!
-Thiệt hôn??
-Thiệt mà!! Nghe nói đính hôn xong họ chuyển sang Pháp du học rồi cưới vs hưởng tuần trăng mật ở bên đó lun
-Haizzz....đi lẹ lẹ giùm, ngày nào cũng cặp kè, xáp xáp vs nhau nhìn mà ngứa mắt
-Bộ...mày ghen vs nhỏ đó hả???
-Xí! Ai mà thèm ghen vs con nhỏ đó, nó làm như giàu là có tất cả ấy
-Ừa, tao cũng ghét nó...
-Nghĩ lại thấy tội cho con mọt sách, có mình nó dám đứng lên chống lại con đó
-Ừm! Thôi sắp trễ rồi!!
-Ừ đi!!
-..... *nhìn*
-Sao vậy anh??
-À...Không...không có gì...
-Ừm... *cười*
Lên lớp....
-Lớp trưởng báo cáo!! Lớp trưởng???
-Dạ bạn đó nghỉ rồi thầy!!
-Em biết lí do không?
-Dạ không thầy!
-Được rồi!! Chúng ta bắt đầu bài học hôm nay...
Nghỉ trưa....
-Anh à!! Aaaa~~~
-....
-Anh!!! Aaa~~~
-.... (cổ có sao không ta??)
-Anh đang nghĩ gì vậy?? *cáu*
-...(sao mình lại nghĩ đến cô ấy nhỉ?? Vk sắp cưới của mình đang ở đây mà...)
-Hừ...anh ngồi đây nhịn đói luôn đi!
-H..hả???
-*bỏ đi* hứ!!!
-Hưm....Có gì đó không ổn..mình phải về hỏi papa mới được....
-*hằn hộc* bực mình...ăn trưa mà nghĩ gì thế không biết??? Có khi nào.....không...Không thể nào đâu...
-*va phải* ui da...
-Trời đất ơi đứa nào zậy???? Không thấy tao đang bực hả???
-U...ui....đau quá...
-M....mày...con mọt sách bốn mắt..
-À...là cô à...*lồm cồm ngồi dậy*
-*đạp* tao nè!! Mày nằm đó coi tao xử đây! Dám làm nhục mặt tao trước cả lớp hả *nắm tóc-tát* cho mày chừa, mai mốt bỏ tật xía vô chuyện người khác nghe chưa???
-Hứ! Đó là chuyện của tao!!! *thở dốc*
-M...Mày mạnh miệng lắm!! Để tao coi mày giữ thái độ đó được bao lâu! *giơ tay*
-*chụp lại* Em đang làm gì z hả????
-Ơ..anh...
-....*ngồi dậy*
-*đạp* ngồi xuống! Ai cho mày đứng dậy??? Tao chưa xử mày xong...
-*tát* Em có thôi đi không!?
-A...anh dám....
-....
-A...anh xin lỗi....
-Huhu *bỏ chạy*
-.... (cô ấy sắp là vk mình mà...s mình không có cảm giác gì hết...ngược lại...khi thấy con mọt sách này bị đánh...tim mình lại nhói lên một cách lạ lùng...tại sao????)
-C...cám ơn...*
-A..đ.để tôi dìu cô vào phòng y tế...
-Thôi khỏi, tôi tự đi được, anh lo cho vk anh đi... *bước nhanh*
-K..không..đó không phải là...(ủa...s..)
-Hừ.... *chóng mặt* (s trước mắt mình....ơ...) Rầm!!!
-A nè....cô không sao chứ??? Nè!!!*bế* Đừng có chuyện gì nha cô bé của anh...*vội vã*
-Êk êk tụi bây!!! Tin nóng tin nóng!!! Con mọt sách được trai đẹp bế theo kiểu công chúa kìa!!!
-Đâu! Ra ngoài coi coi!!!
-Oh!!!!! Nhỏ đó sướng ha tụi bây!!
-Ờ! Mà thà là nhỏ quen với thằng đó, chứ con nhỏ kia tao chịu không nổi, chảnh thấy ớn luôn.
-Ừ đúng đó!!!
Phòng y tế....
-*nắm chặt tay-lo lắng*....
-Không sao đâu!! Em ấy chỉ bị sốt hơi nặng xíu thôi!!
-D...dạ..cám ơn cô...
-U..ui..*ôm đầu* nhói...đau quá...
-Em bị sao vậy?? Có sao không??? Cô nghe bố em bảo em bị mất trí nhớ, đã khỏi chưa???
-M..mất trí nhớ?? Em ạ???
-Ừm..
-Lúc nào vậy cô??
-H...hình như là lúc em đi du học ấy..
-...(giờ thì mình hiểu tại sao rồi..)
-Em...
-*bật dậy* cô trông chừng cô ấy giùm em, xin phép nghỉ giùm em luôn ạ!! Cám ơn cô!!
-Ơ...em đi đâu???
-Đi vạch trần sự thật ạ!!! *cười tươi*
-Lâu rồi mới thấy em ấy cười lại! *mỉm* (mà nghĩ lại cô bé này cũng tốt số thật)
- Điều này đã giải thích những thắc mắc từ trước của mình *vội vã* hộc...hộc....
*tin tin*.....
-ơ....
RẦM!!!!!!!
Tại bệnh viện....
*tít...tít...*
-Ôi con trai cưng của papa, con đừng có chuyện gì đó....
-Anh ấy bị sao vậy ba?
-À...bác sĩ nói nó bị xe đâm, xây xát nhẹ thôi, mà phải ở lại kiểm tra cho chắc...
-Dạ.... (sao anh ấy lại ra nông nổi này...rốt cuộc...anh đang nghĩ gì?)
Phòng y tế....
- u...ui.... mình đang ở đâu đây????
-Đây là phòng y tế, công tử hám tiền đưa em vào đây đấy!
-... Anh ấy đâu rồi ạ?
-à....Em thuần hóa được chúa sơn lâm rồi đó *cười gượng*
- Cô nói thiệt đi ạ...
-Chả là...lúc nãy sau khi nghe nói mình bị mất trí nhớ...
Mất trí nhớ???
-A...Anh ấy từng bị mất trí nhớ ạ?
-Ừ, lúc đi du học, nhưng cô bé hôn thê của em ấy không cho giáo viên nói ra...
-... (làm sao đây...mình trách lầm anh ấy mất rồi...)
-Em đã thấy khỏe hơn chưa..
-*bật dậy* Anh ấy đâu rồi cô???
-À, sau khi vội vã chạy đi em ấy bị xe đâm nên đang ở bệnh v...
-*lao đi* em cám mơn cô nhìu ạ!!
-Ơ nè...em đã khỏe chưa đ...???
-*chạy khuất*...
-Ôi thật là...tụi nhỏ bây giờ...haizz
*hộc hộc* Anh à...đừng có chuyện gì đấy!!!
*tít...tít...*
-...(Làm sao đây... nếu anh ấy nhớ lại thì sẽ không yêu mình nữa...)
-Con sao vậy? Nè!
-A...dạ..con không sao đâu papa
-Papa biết con lo cho nó..nhưng bác sĩ đã bảo không sao mà..
-V...vâng..con biết rồi...
-Đừng lo lắng nữa ha! *vỗ vai*
-V...vâng... (Làm sao đây..nếu nhớ lại hết anh ấy sẽ ghét mình mất..)
-Xin lỗi cho cháu hỏi... *hộc hộc*
-Ô..cháu gái..cháu muốn hỏi gì?
-Dạ cháu muốn hỏi là..
-M...mày!!! Con mọt sách bốn mắt!!!
-Cho cháu hỏi bệnh nhân phòng này sao rồi ạ??
-Mày lơ tao đi hả? Papa, con nhỏ này đã xỉ nhục con đó!!
-Sao cháu lại xỉ nhục con dâu tương lai của bác vậy??
-Cháu không có.. đó là do nó gây sự trước!!!
-*mếu*... papa...nó vu oan cho con đó...
-Nếu cháu không xin lỗi con dâu bác thì bác không thể nói được..
-N..Nhưng...
-*nhếch mép* 😏
...(Làm sao đây...)
-Bạn đó nói đúng ạ, chính con dâu bác gây sự trước nên bạn ấy chỉ là phản kháng lại thôi!!! *đồng thanh*
-C..các bạn...
-Hì *cười tươi*
-T...tụi bây...
-Chuyện này là sao đây hả??? Con giải thích cho papa xem!!!
-C...con...
-Từ nay thông gia của hai nhà chúng ta cắt đứt, con về đi!!
-N..nhưng mà...papa..nghe con giải thích đã...
-Ai là người nhà bệnh nhân???
-Dạ...tôi
-Bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục, không những vậy còn phục hồi trí nhớ đã mất lúc trước!
-Th..Thật ạ???
-*gật đầu*
*chạy ùa vào* (May quá..anh không sao rồi..)
-A..anh..
-*cười*
-Nhớ...Nhớ em không??
-Tất nhiên là nhớ chứ! Công chúa bé nhỏ của anh!! *cười tươi*
-*òa khóc* T..tạ ơn trời...huhu
-Thôi nín đi, anh không sao rồi mà...*vỗ*
*ôm chầm*
A...đúng là nó rồi...nụ cười tỏa nắng...nụ cười ấm áp đã làm tan chảy trái tim băng giá của tôi...Sau đó..anh đã đặt nên môi tôi một nụ hôn phớt qua...nhưng ngọt ngào...
Yêu anh...đau lắm...nhưng nếu em chịu được...và sẻ chia nó cùng anh...thì sẽ không sao nữa...đúng không anh? Người em yêu!
P/s: vơn hết rồi ạ>~< mơn m.n đã lướt qua và xin lỗi vì sự chậm trễ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro