Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P.8: Trở Ngại Của Tình Yêu

"Có lẽ...tình yêu cũng cho ta hạnh phúc". Lúc đó tôi đã nghĩ vậy....

Anh ấy hẹn tôi chủ nhật này sẽ đi xem phim, có thể nói là lần hẹn hò đầu tiên của tôi.... Nhưng với anh ấy thì...tôi không biết....

Vui mừng, sung sướng và hạnh phúc đến nỗi tôi đã xém mất ngủ. Ngày hôm sau, tôi vẫn đi học như mọi hôm...Nhưng có một điều khác...là tôi sẽ đến trường cùng với bạn trai đầu tiên và cũng là cuối cùng của mình.(Tôi nghĩ)

Ngày hôm sau....

-Rầm!!!!! Í...ta....ta....đau quá!
-Có chuyện gì trên đó mà ầm ĩ vậy con????
-Không có gì ạ!!! (Tôi vui vẻ trả lời)

Và thế là...tôi đến trường với tâm trạng vui vẻ cùng niềm hạnh phúc...Nhưng thật lạ là...hôm nay, tôi không thấy anh ấy đến đón... Vẫn nghĩ vô tư là có thể anh ấy dậy trễ chăng? Rồi tự cười để che đi phần nào sự cô đơn....Cho tới khi.....

-Hôm nay lớp chúng ta vắng một bạn à? Được rồi, bắt đầu bài....


Chưa nghe hết câu của thầy, mặt tôi đã tối sầm lại...Hôm nay anh ấy nghỉ sao??? Mình không hề biết gì hết....Định hôm nay sẽ cùng nhau ăn trưa và bàn về ngày hẹn hò...Vậy mà....

Vẫn vô tư như thế, tôi về nhà và gọi cho anh ấy...

-Reng....reng...reng....

-....Trả lời đi chứ....

-Cạch! Alô!

-A!!! Anh hả? Em đây?

-Cô là ai vậy???

-....Ơ....

Nghe kĩ lại mới để ý...đó là giọng của một cô gái...

-Cho hỏi...cô là ai vậy???

-À...Tôi là vợ tương lai của chủ nhân số đt này! Sao? Có vấn đề gì à? Hiện anh ấy đang ở với tôi, nếu cần thì....

-Tút...tút....

Nghe xong câu đó...tôi lập tức tắt đt...một cảm giác đau đớn nhói lên trong tim...Lại là nó...cái cảm giác làm cho tôi sợ hãi...Vợ tương lai ư?? Đừng đùa chứ...Em biết anh là con nhà khá giả..nhưng chuyện này...Thật không thể tin được...Đây là sự thật hay chỉ là giỡn??

Rồi tôi cứ bồn chồn, lo lắng như thế...cho đến cái ngày hẹn hò...tôi chờ được lâu như vậy là nhờ chút tin tưởng còn lại dành cho anh ấy...Nhưng nào ngờ...đã trễ đến 3 tiếng rồi...mà vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu...

Tim tôi lại nhói lên một cái...sự đau đớn lại xuất hiện xé nát trái tim tôi...
Không thể đợi được...tôi lập tức tìm đến nhà anh ấy...

-Tính toong.....Tính toong....

-Ai vậy???

-Dạ thưa...có thể cho tôi gặp chủ nhà được không ạ???

-Ông bà chỉ hiện đang đi công tác dài hạn, khoảng mấy tháng nữa mới về!!!

-Vậy bác có thể cho cháu gặp con trai chủ nhà không ạ???

-Xin lỗi, bây giờ cậu chủ cũng đang bận, cô có thể đến vào hôm khác không???

-Không! Nhất định hôm nay cháu phải gặp và hỏi cho bằng được!!!

-Mở cửa đi!!! (Giọng của một cô gái)

-Vâng! Thưa cô!

-....(Tôi ngước lên và không tin vào mắt mình..Một cô gái...cô ấy thật đáng yêu và sang trọng...)

-Tôi nghe nói cô là bạn gái của chồng tôi???

-Ơ..đúng vậy!

-Vậy sao? *cười khinh bỉ*

-*rùng mình*....

-Cô đến đây để?

-Để tìm bạn trai của tôi!

-Oh! *quay vào nhà quát lớn* Bạn trai của con nhỏ này đâu bước ra nó kiếm kìa!

Từ ngoài cửa...tôi nhìn thấy bóng dáng của anh ấy....Vui mừng, tôi hét lớn để gọi anh...Nhưng...anh ấy chỉ im lặng và lủi thủi....không trả lời...trong nhà ai cũng im phăng phắc...

-Chắc cô nhầm nhà rồi, thấy không? Trong nhà chẳng ai lên tiếng cả, điều đó đồng nghĩa với việc bạn trai cô không có ở đây!!! Tôi không trách cô, nhưng cô làm ơn về đi và đừng bao giờ đến đây nữa!!

-Tôi...

-Đóng cửa, tống cô ta ra ngoài!!!

-Dạ!

Trước mắt tôi...mọi thứ như tối sầm lại...Đầu óc tôi trống rỗng...chẳng thể suy nghĩ được gì...Và...giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má....Tôi ngồi khóc thút thít trước cổng nhà anh...Tim tôi đau, đau một cách quằn quại...Nhưng tôi vẫn cố đè nén cơn đau đó...mặc dù biết là không thể....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro