Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P.6: Cảm xúc thăng hoa

-Thịch...Thịch....Thịch...
-....

C...Cái gì thế này???? Đây là cảm giác gì???? Sao tim tôi lại đập nhanh đến vậy????Aaaaaaaa~~~

-*đẩy ra*
-!!
-*mặt đỏ bừng*....
-Ơ...T..tôi xin lỗi....
-*bỏ chạy*....
-.....Sax.....Mình đang làm cái quái gì thế này....*ửng đỏ*...

Bối rối cùng sự ngượng ngùng tột cùng...tôi chỉ biết cắm đầu và chạy về phía trước...

-Rầm!!!!
-U..Ui da...
-Ơ..tôi xin lỗi...thành thật xin lỗi...
-K...Không sao...
-Anh không sao chứ???
-À...Tôi.... !!!
-???
-.... (d..dễ thương quá...)
-? Này, tôi xin lỗi...anh không sao chứ??
-T...Tôi không sao...
-Vậy tôi đi nhé... *cúi* thành thật xin lỗi! Bịch..bịch..bịch....*chạy*
-Cô gái đó học lớp nào nhỉ??? *cạch* Ơ...Cô ấy làm rơi mắt kình này...

Aaaaaaaa....Xấu hổ quá đi, đã vậy còn đụng trúng người ta nữa chứ...hix... *mờ mờ*....Ủa??? Ủa??? Mắt kính của mình đâu rồi??? Chẳng lẽ....nó đã rơi lúc mình đụng trúng anh chàng đó sao???....Tôi đang hốt hoảng vì bị rớt mất cặp kính thì....

-Xì xầm....Bàn tán...
-???
-Cô gái đó học ở lớp nào vậy? Dễ thương quá, cậu biết không???
-*quay ngoắc*....mọi người đang nhìn ai vậy nhỉ???..

Tôi đang nhìn xung quanh để tìm cô gái mà mọi người đang bàn tán...bỗng:

-Này em!
-.....E...Em...?
-Ừmh, đây, mắt kính của em, lúc nãy làm rớt đấy
-Ơ..C..Cám mơn anh... *đeo kính*

Tôi vừa đeo kính vào thì giật nảy mình vì sự ngạc nhiên của mọi người

-Gì cơ? Là con mọt sách mà người ta đồn đại đấy ư???
-???

Ngơ ngác giữa không gian ồn ào, náo nhiệt của mọi người....tôi thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra...Ba hồi chuông lại vang lên, giờ học lại bắt đầu....

-Reng...Reng....Reng....
-Cạch!!! Ơ...
-Ơ....
-....
-....

Mắt hai chúng tôi giao nhau, cả hai giật mình, ngượng ngùng tránh ánh mắt của nhau....Giờ học lại bắt đầu căng thẳng....

Giờ ra về...

Tôi đang mang giày chuẩn bị về thì nhìn thấy anh ấy đứng chờ trước cửa...ánh nắng buổi chiều tà rọi vào gương mặt điển trai của anh ấy...làm cho nó vốn đã đẹp, nay lại còn tỏa sáng hơn...Tôi ngại ngùng, nhẹ nhàng tránh ánh mắt và đi tới hỏi

-Anh chờ em???
-Không...
-Vậy à..Vậy em về trước nhé!
-K..Khoan!!!
-??
-Anh đưa em về!
-...
-Sao vậy? Không được à??
-K...Không...
-... *thoáng buồn*

Cứ nhắc đến việc cùng về nhà là tôi lại nhớ đến nỗi đau đó...nhưng tôi cũng muốn nhìn thấy gương mặt thoáng buồn và cô đơn của anh ấy...Vả lại cũng muốn tìm hiểu sự thật ngày hôm đó...nên tôi miễn cưỡng nhận lời...

-Được rồi...
-A!!!
-?
-E..Em chắc chứ???
-Ừmh!
-Vậy đi thôi!!!
-Vâng!

Không khí hạnh phúc lan tỏa...chúng tôi cùng nhau về nhà. Bỗng tay tôi và tay anh khẽ chạm...tôi ngượng ngùng giật ra...nhưng anh ấy thì nắm lại...Không thể cự tuyệt..lại có vẻ vui nên tôi và anh ấy nắm tay cùng nhau về nhà. Hai đứa cười nói như thể là người yêu thật sự của nhau vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro