Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P.4: Rơi lệ

-Rào......rào....
-Hộc...hộc...hộc.....

Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh....nước mắt của tôi hòa quyện cùng những giọt nước mưa lạnh lẽo...

-Đó chỉ là nói dối....nói dối thôi sao??? Tại sao??? *khóc*

Quá bất ngờ, tôi chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh để vơi bớt nỗi buồn..N...Nhưng tại sao....càng chạy thì lòng ngực tôi càng đau...một sự đau đớn đến tột cùng....Tôi dừng lại và ngồi bịch xuống đất giữa dòng người qua lại, kêu gào...tiếng kêu gào thảm thiết..

-Hix.....Tại sao anh lại lừa dối tôi....Tại sao???????

Mọi người xung quanh nhìn tôi với một ánh mắt khinh bỉ...nhưng tôi không quan tâm...ngay bây giờ đây...tôi chỉ biết....nó đau...tim tôi đau....Rất rất đau mà thôi....Tại sao lòng ngực tôi lại đau đớn đến thế??? Đó chỉ là một lời nói dối thôi mà...một lời nói dối...Khi ấy, mưa vẫn rơi...rơi rất nhiều...sự lạnh lẽo đó của cơn mưa....đã làm đóng băng trái tim tôi....

-Cạch!!!
-Con về rồi đây!
-Sao con về muộn thế... Ôi trời đất ơi...con tôi...con bị làm sao vậy...
-N...nói dối....
-Hả???
-Đó chỉ là một lời nói dối...
-!??? Con sao vậy?
-N...nói...dối... *xỉu* Rầm!!!
-.....

Tôi chẳng còn tâm trạng gì nữa....lúc đó tôi rất mệt...người thì nóng bức....khó chịu....lòng ngực tôi đau như muốn xé tan thành từng mảnh...lúc mắt tôi vẫn còn lơ mơ nhìn thấy mẹ tôi...có vẻ bà rất lo lắng..nhưng tôi lại không nghe được bà đang nói gì....và cứ thế...tôi hôn mê.....

-Ư...ưmh....Đ..đây là đâu... ???
-Con tỉnh rồi à, đây là bệnh viện, con đã hôn mê suốt hai ngày nay rồi đấy, bác sĩ bảo do con hay dầm mưa nên sốt rất cao....mẹ rất lo đấy...
-.....

Giờ thì tôi nhớ ra rồi...tôi đã bị lừa dối...haha...một sự lừa dối trắng trợn...anh ta dám đem tình cảm người khác ra để đùa giỡn sao....haha...thật nực cười...tại sao mình lại tin hắn chứ...

-... *rơi lệ*
-*hốt hoảng* nè, con sao vậy? Sao lại khóc??? *ôm chầm*
-*ôm*Mẹ ơi, con xin lỗi...hix...
-Sao vậy con???
-Từ giờ con sẽ nghe lời mẹ...cố gắng học tập và không quan tâm đến xung quanh nữa...con sợ lắm rồi...
-.....Ưmh, được rồi, con nín đi...*vỗ*
-....

Tôi sợ...sợ cái cảm giác đó....cái cảm giác làm tim tôi như muốn tan nát ra thành từng mảnh...từ đó...tôi trở lại là một con nhỏ "mọt sách" không quan tâm đến mọi thứ xung quanh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro