P.3: Sự thật?? Hay dối trá???
-Ể...
-....
Tôi chỉ biết im lặng cúi đầu,....không nói gì cả...Tiếng chuông báo hết giờ ra chơi reo lên, tôi chạy vội về lớp....Chắc có lẽ cả lớp ai cũng ngạc nhiên...vì một đứa lúc nào cũng cầm chồng sách với gương mặt nghiêm túc như tôi.....mà giờ gương mặt đó.....lại đỏ ửng lên tự lúc nào...
-Này!!!!!
-Ơ...
-Cô vẫn chưa trả lời tôi đấy!
-C....Chuyện..đó...
-!?
Mọi người trong lớp nhìn chúng tôi, xì xào, bàn tán xôn xao....điều đó làm tối rất bối rối.....chỉ biết cúi gầm mặt xuống....Bỗng anh ấy la lên:
-Mấy người im hết đi!!!!
-.....
Cả lớp đột nhiên im lặng....Tôi từ từ ngước mặt lên....
-Hì^^
-0///0
Anh ấy cười thật tươi với tôi, một nụ cười tỏa nắng ấm áp như ánh mặt trời...tôi ngại ngùng cúi mặt xuống....
Reng.....Reng....Reng.....
Ba tiếng chuông vang lên, anh ấy kề sát tai tôi và khẽ thì thầm:
-Ra về anh chờ em trước cổng trường nhé! ;)
-....d..dạ....
Tôi ngập ngừng trả lời và nhìn nụ cười thật tươi của anh ấy, có vẻ rất....vui...
Reng.....Reng...Reng.....
-!??
Tôi dọn đồ, nhìn ra cửa sổ thì thấy.....anh ấy đã đứng đấy từ khi nào...Anh ấy nhìn tôi và cười....Tôi vội vàng bỏ đồ đạc vào cặp và chạy nhanh đến cổng trường...
-Hộc...hộc..hộc.....
-....
-Em xin lỗi....hộc....anh chờ em lâu chưa????... hộc....
-.....
-!??
-phụt.....hahaha, em chạy đấy à???
-*đỏ mặt*...
Từ đó đến giờ, tôi là một học sinh nghiêm túc, luôn luôn tuân thủ đúng nội quy và không bao giờ chạy trên hành lang của trường....Vậy mà bây giờ....chỉ vì một chàng trai chưa quen được bao lâu....mà tôi đã phá vỡ sự nghiêm túc của bản thân mình.... Anh ấy vẫn cười...
-Ahaha...hahaha
-A...Anh đừng cười nữa được không?
-Đ...được...rồi....haha
-.......
Lúc đấy tim tôi đập nhanh như muốn vỡ tung ra...Nhìn anh ấy cười mà lòng tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường....
-Ta về nhé!
-ư....ừmh
Hai chúng tôi cùng nhau đi về trên con đường khá vắng vẻ...không khí lúc ấy có khi căng thẳng gấp mấy lần trong phòng học....Cả hai đều im lặng đến khi về tới nhà tôi...
-Được rồi, anh về nhé!
-Vâng, cám ơn anh đã đưa em về đến nhà *cúi*
-À...không có gì đâu...
"Reng...reng....reng...." Điện thoại của anh ấy reo lên và có vẻ rất vội, anh ấy lao đi như bay, đến nỗi rớt cả cuốn sách đang cầm trên tay...Tôi nhặt cuốn sách và cố gắng đuổi theo anh ấy để trả lại.....Trên đường đi, tôi thực sự cảm thấy vui và sung sướng vì lời tỏ tình của anh ấy.....Nào ngờ....khi đuổi kịp anh ấy thì....
-Hahaha, kết quả sao rồi....
-Nhỏ tin như sấm luôn, hahaha, đúng là "mọt sách" thì bị lừa dễ dàng trong mấy chuyện này nhỉ!Giờ thì tụi bây đưa tiền đây, tao thắng rồi nhá!!!
-Cạch!!!
-!??? Có người vừa ở đây thì phải????
-Có ai đâu...
Tôi ôm trong mình nỗi đau đớn và chạy về nhà trong cơn mưa tầm tã....lòng ngực tôi đau nhói như bị siết chặt....Thật không ngờ....nụ cười, sự chở che ấm áp đó..tất cả...chỉ là giả dối thôi sao?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro