Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P.13: Chia ly

-Anh....Anh còn yêu em không???

-Hả? Cô là ai?? Sao lại hỏi tôi câu nói ngớ ngẩn đó? Tôi còn không biết cô là ai thì sao yêu cô được??? Nhảm nhí

- ..... *đau lòng*

-*quay lưng-bước đi*

-A...Đ..đừng mà....Đừng bỏ em!!!!!

*giật mình*....Hà...hà....

Tôi nhìn cảnh tượng xung quanh....như muốn nuốt chửng lấy tôi....

-Thì ra chỉ là mơ....phù...

Đặt bàn tay lên ngực....tim tôi đập rộn rã ....như giấc mơ đó chỉ vừa mới xảy ra thôi.....

-C...cái cảm giác bất an này...là sao...

-Trễ giờ rồi kìa!!!

-D..Dạ...!!

*chạy* -Thưa mẹ con đi học!!

-Êk! Đi từ từ thôi...

-Không sao đâu mà!! *chạy khuất*

-Thiệt tình...mấy bữa nay thấy nó khan khác thì phải....

-Hộc..hộc....

-Nè!!

-A! Chào anh, sáng tốt lành!!

-A...ừ....sáng tốt lành....

-Hì! *cười tươi*

-A.....*thình thịch* Dễ thương thế này sao chịu nổi....*nói nhỏ*

Tại lớp học.....

-Chào mọi người buổi sáng!! *la to*

-C....chào....

-Ừm!

*xì xào*.....

Tôi cất cặp rồi ngồi vào chỗ...

-Phù....chắc mình không có biểu hiện gì lạ đâu ha....*thình thịch* a...lại cảm giác này....bất an quá....

-Nghiêm!!

-Các em ngồi! Do một số vấn đề nên hai bạn đã chuyển đi tháng trước bây giờ đã về nước và được xếp vào lớp mình!! Hai em vào đi...

-*xì xào*.....Họ kìa....

-....ơ...

-Chắc cả lớp cũng không lạ gì với hai bạn ấy đâu ha, hai em về chỗ đi!!

-Dạ!!

Tại sao...tại sao hắn ta lại về ngay lúc này?? Ư... *nhắm tít mắt*....Tôi không dám mở mắt nhìn thẳng vào mặt hắn ta....ai ngờ....

-Nè!! Cô đi ra đi! Đây là chỗ của tôi!!

-H...hả???

-Bộ cô bị điếc hay sao??? Đây là chỗ của tôi vì nó nằm ngay cạnh ck tôi, cô biến khỏi đây ngay đi!

Tôi không quan tâm những gì cô ta nói.. Trong phút chốc, tôi liếc mắt nhìn hắn ta vì tò mò...Không ngờ....gương mặt từng chứa đựng nụ cười như ánh mặt trời ấy...giờ lại là một khuôn mặt thờ ơ, vô cảm...làm tim tôi co thắt lại..

-Nè!!! Mày bị điếc à!!!

-*lườm*...

-*giật mình*...M..mày lườm gì hả? Mày nghĩ mày là ai mà dám...

-*đứng dậy* Đây ạ! Chỗ của cô đây,"tiểu thư"

-M..mày...cái giọng điệu đó là sao hả?

-*phớt lờ*

-Hai em kia!! Có chuyện gì mà ồn ào vậy hả??

-K...không có gì ạ...

Và buổi học bắt đầu...Bình thường như mọi ngày...nhưng sao tôi có cảm giác..bất an..bất an vô cùng...

-Reng! Reng! Reng!

Ba hồi chuông vang lên...buổi học ngột ngạt kết thúc...Nhân lúc "tiểu thư" bị gọi lên phòng giáo viên, tôi nhìn chằm chằm vào hắn ta...Đáng lẽ ra tôi chẳng dám nhìn vì sợ cảm giác thân quen lại ùa về...Ai ngờ, xung quanh hắn toát ra một bầu không khí u ám...như không muốn ai đến gần...

Lấy hết can đảm và tôi gọi hắn ra sân sau để nói chuyện...

-Thình thịch....

-Nè cô kia, có chuyện gì??

-...Anh còn yêu em không???

-Hả??? Cô là ai mà lại hỏi tôi câu hỏi đó? Tôi quen cô à?? Vớ vẩn!!

Tôi lại chìm vào lỗ sâu của vũ trụ...

-C...câu nói này....

-À tôi nhắc cô chuyện này nữa, đừng dùng thái độ như lúc sáng mà nói với vk tôi! Vậy thôi, pai!

-*im lặng*....Vk sao..haha...coi như tôi đã nhìn lầm người như anh rồi nhỉ....haha..Lần này chúng ta...thật sự đã chia tay rồi...anh à!!!

Tôi vừa nói...cổ họng nghẹn ngào...đớn đau.. tim thì co thắt từng cơn....khóe mi mắt cay cay và... tôi đã khóc..thật nhìu....

-T..tại sao....cô gái lúc nãy là ai?? Sao mình lại có cảm giác thân thuộc thế này??...

-Ck à!!!

-A..hả??

-Anh vừa đi đâu vậy? Em tìm anh mệt lắm đấy...

-Ưm...anh đi vòng vòng thôi...mà sao mọi người có vẻ quen em với anh vậy?? Ta từng học ở đây sao???

-K..không!! Đâu có...em kể mọi người nghe đấy!! *cười*

-Vậy à...*cười gượng*

-Được rồi! Về nhà thôi, bác sĩ đang chờ anh đấy...

-Ừm!!

Lúc đó tôi thật sự không hề nghĩ tại sao anh ấy lại như vậy? Gương mặt bảnh bao lúc trước sao giờ lại thay thế bằng vẻ lạnh lùng, tàn bạo??? Chỉ biết đứng đó..và khóc thật to để cơn mưa kia cuốn trôi tất cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro