Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P.12: Tia hy vọng

Sáng hôm sau....

-Ơ!!! Mình đã ngủ quên ư?? Ax...

Tại lớp học....

Tôi vừa bước vào lớp thì thấy mọi người trong lớp nhìn tôi, ánh nhìn sắc nhọn như muốn nuốt chửng tôi....Tôi đã không biết chuyện gì cho đến khi thầy giáo bước vào lớp

Và đã ngạc nhiên đến nỗi không thể thốt nên lời khi nghe thông báo của thầy...

-Bạn ấy đã chuyển sang Pháp để du học theo lời của cha bạn ấy.....

-Vậy khi nào bạn ấy đi vậy thầy??

-Bạn ấy đã bắt chuyến bay cuối cùng của hôm qua để qua Pháp rồi, cha bạn ấy có gửi lời chào tạm biệt của bạn ấy đến các em đấy!

Một lần nữa, mọi ánh nhìn lại gán vào tôi....nhưng tôi không hề để ý...lớp học đang ở trước mặt tôi bỗng tối sầm lại.....mọi thứ lặng đi....một không khí im lặng đến...bất thường... Tôi mở to mắt nhìn cảnh vật xung quanh....Chẳng có gì cả....chỉ vỏn vẹn một màu đen tối mịt mờ...run sợ....sự sợ hãi bắt đầu lấn át tôi.....ngồi co rúc....khóe mắt tôi bắt đầu cay cay....rồi từng giọt lệ lăn dài trên má....hy vọng đó chỉ là mơ...là mơ thôi phải không?? Một giấc mơ khủng khiếp mà tôi không hề muốn nghĩ đến một chút nào....

-Mọt sách...mọt sách à...

-Ơ...Hả....

-Có anh lớp trên tìm cậu...

-À..cảm mơn...

Tôi thẫn thờ ra khỏi lớp....

-Anh vừa nghe tụi con gái lớp anh nói rồi!

-Ơ?

-Đừng làm bộ nữa....bây giờ trông em thất thần lắm biết không??

-....

-Hắn không nghĩ đến cảm giác của em, hắn chọn cách bỏ trốn mà không dám đối mặt với em, vậy thì em còn nghĩ đến hắn làm gì??


-Nhưng....

-Không nhưng nhị gì hết! Anh vẫn nghĩ là em nên xem xét lại lời đề nghị của anh, còn nếu em kiên quyết yêu hắn...thì anh sẽ chính thức từ bỏ...và giúp em đến với hắn! Ok?

-Em thật sự cảm mơn anh..nhưng mà!

-Im! Đàn anh nói thì không được cãi lại!!

-Vâng...em biết rồi...

-Em cứ thành thật trả lời anh! Anh không dễ bị tổn thương đâu! *hì*

Nói xong....anh ấy cười...một nụ cười thật hiền lành...như muốn xoa dịu nỗi đau của tôi....rồi quay lưng bỏ đi...

Tối hôm đó....

Tôi cứ nằm trăn trở mãi...trong đầu tôi lúc thì hiện lên hình ảnh người này, lúc thì người kia. Tôi cau mày nghĩ...sao mình lại yêu người như thế chứ?? Sao người thật lòng yêu mình, luôn nghĩ cho mình thì mình lại không thể đáp trả lại?? Cuộc đời thật éo le.....

Sáng hôm sau.....

-Kết quả....mình đã thức suốt đêm....mà chẳng nghĩ được gì.....

-Chào em!!

-!! C....Chào anh...buổi sáng tốt lành..

-*cười* mơn em, em cũng vậy ha

-D...dạ...

-Cứ bình thường đi, sao khách sáo vs anh vậy??

-*ấp úng*.....nhưng mà.....

-Không nhưng nhị gì cả!! *hét*

-*giật mình* d...dạ...

-Tốt!!! *cười*

Ngoài mặt thì cười vậy đấy....nhưng tôi biết trong lòng anh ấy đau lắm....vì cảm giác đó...tôi đã từng trải qua... Do đó.... tôi quyết định ba mặt một lời với tên hèn nhát ấy....Để xem hắn còn yêu tôi không?? Để tôi có một lựa chọn đúng đắn dành cho cuộc đời mình....

-*cầm điện thoại*....*run*....

Dù nói chắc chắn như vậy...nhưng tôi lại thấp thỏm run sợ khi trực tiếp nghe câu trả lời....tôi gọi điện...

-Reng....Reng....

-Thình thịch....thình thịch....*nuốt nước bọt*

-Alô??

-A!!

-Gì chứ!? Lại là cô à??? Sao cô dai quá vậy?? Còn hơn đỉa bám người nữa đó!!

-....

-Sao? Muốn gặp ck tôi à??

-Cho hỏi....

-Gì???

-Cô là ai vậy???

-Ủa?? Đúng giọng nó mà ta?? Không lẽ nó giả nai?? *nói nhỏ*

-Nè!!

-Gì??

-Cô làm ơn đưa điện thoại cho bạn trai tôi giùm!!

-Gì chứ?? Mày nghĩ mày là ai??

Tôi đang định trả lời thì nghe đầu dây bên kia có tiếng của anh ấy....

-Ai vậy??

-Không có gì đâu anh! Lộn số thôi, mình đi ngủ đi!!! *cúp máy*

-C.....Cái gì???? Ngủ chung ư??? Hai người họ???? Tim tôi lại đau thắt lại....

Tưởng rằng tia hy vọng nhỏ nhoi đó sẽ thành hiện thực....ai dè.....nó đã bị đổ vỡ bởi chính người mà tôi hy vọng....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro