Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P.11 : Nuối tiếc

......

-Ưmh.....Sáng rồi à!

Đúng rồi, hôm qua tôi đã quyết tâm sẽ tục tin vào tình yêu của chính mình. Được rồi!! Cố lên ta ơi!!!

Tôi làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi chạy một mạch đến trường...

-Mẹ ơi! Con đi đây!!

-Sao hôm nay con bé năng nổ hơn mọi ngày vậy nhỉ???

-Hi!

Tôi vừa chạy vừa cười vì nghe được câu nói của mẹ, tất nhiên tôi ko hề nói cho bà biết những chuyện đã xảy ra. Chính vì vậy, ít ai biết được vì sao hôm nay tôi lại năng nổ đến thế....

Trước cổng trường....

-A! Chào anh! Buổi sáng tốt lành!!

-Ơ! Chào....

-Hì!

Tôi chào hết tất cả những người mà toii gặp, họ đều sững sờ ngạc nhiên, như đã thỏa mãn, tôi chạy đến lớp trong vui sướng!!

Đứng trước cửa lớp, tim tôi lại đập thình thịch như trống đánh, nó lại nhói lên một cái khi tôi nhớ về ngày hôm đó...Suy ngẫm một hồi...tôi lại ngước mặt lên và bước vào lớp hét lớn:

-Chào buổi sáng!!! Chúc mọi người một ngày tốt lành!!!!! *cười tươi*

Ai nấy đều sững sờ ngạc nhiên nhưng lại giả vờ tỏ ra ko quan tâm vì con mụ phù thủy đó đã mua chuộc họ. Rồi mụ ấy bước đến gần tôi với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Tôi bắt đầu run sợ....nhưng vì ko mún thẹn với lòng, tôi ngước thẳng mặt lên nhìn mụ.

-Con nhỏ hạ lưu kia, mày chỉ là một đứa bình dân trong đây thôi, phải biết thân biết phận mà lo liệu. Chứ đừng tỏ ra như mày ngang hàng với tụi tao như vậy. Bọn tao là con nhà quyền quý, có ăn có học, được dạy dỗ đàng hoàng, chứ đâu như đứa bình dân như mày!!

Nghe đến đây, lòng ngực tôi đau thắt lại, tôi cúi gằm mặt xuống....thầm nghĩ- Đúng là tôi chỉ là một đứa bình dân tầm thường, ko thể ngang hàng vs mấy người, nhưng.....Nghĩ đến đây, tôi hét thẳng vào mặt mụ:

-Tôi chỉ là một đứa bình dân, điều đó thì cô nói đúng. Nhưng tôi cũng là người có ăn, có học và được dạy dỗ đàng hoàng! Cô chửi mắng tôi thì được, nhưng đừng xúc phạm đến gia thế và cha mẹ tôi!

-Mày.....

-Còn cô thì sao? Cô coi lại mình đi, cô nói cô là tiểu thư, con nhà quyền quý, có ăn có học, được dạy dỗ đàng hoàng, vậy mà cô lại lấy tiền để mua chuộc bạn bè mình, cha mẹ cô dạy cô như thế hả???

-Mày im đi!

-Đúng! Tôi bình dân, bình dân nên tôi mới biết qúy trọng đồng tiền, quý trọng tình cảm, quý trọng những thứ tôi có. Còn cô, con nhà quyền quý, được cưng chiều hết mực, cha mẹ cho tiền để xài, để ăn học mà cô lại lấy mồ hôi nước mắt đó để đi làm những chuyện dơ bẩn, hạ lưu này. Vậy cô nghĩ coi, cô được dạy dỗ đàng hoàng ở chỗ nào????

-Mày.....Im đi! Mày biết gì về tao mà nói như vậy? Hả???

-Tôi ko biết nhiều về cô, nhưng tôi nhìn vào cách cô đối xử với tôi, đối xử với bạn bè của cô, cách cô sử dụng đồng tiền thì đã biết cô được dạy dô ̃"đàng hoàng" đến cỡ nào rồi!

-......

Con mụ ấy câm nín, mọi người trong lớp cũng vậy.Bản thân tôi còn ngạc nhiên khi chính miệng mình thốt ra những câu đó mà!! Tôi liếc nhìn anh ấy, anh nhìn tôi cười nhẹ! Mặt tôi lại đỏ phừng phừng.... Còn mụ ấy có lẽ ngượng nên đã xin phép về trước! Tôi về ngồi lại vào chỗ cũ của mình...

-A!!

Hai đứa tôi cùng thốt lên...

-Anh nói trước đi!

-Thôi, em nói trước đi...

Hai đứa ngượng ngùng....nhìn nhau....

-Vậy...mấy hôm nay anh có khỏe ko?

-Anh khỏe! Còn em?

-Em cũng khỏe!!

Chúng tôi chỉ hỏi những câu hỏi bình thường như hai người bạn thường làm..nhưng những lời đó...sao lại khó thốt ra đến vậy....

Cô giáo vào lớp, chúng tôi im lặng, bỗng anh ấy đưa tôi một mảnh giấy nhỏ....Tôi mở ra thì thấy....thật ngạc nhiên...anh ấy hẹn với tôi chiều nay đi công viên này....

Tan học....

Lại cái khung cảnh quen thuộc...

-Anh chờ em à?

-K...Không....

-Vậy em về trước nhé!

-Ư..Ừmh...

-Đi à!

-Hừm...đi thôi! Đừng đùa nữa!

-Vâng!! *cười*

Anh ấy ngượng đến đỏ cả mặt..hai chúng tôi cùng đến công viên, ăn kem, rồi ngồi trò chuyện rất vui vẻ!!!

Xế chiều....

-Thôi! Anh phải về rồi, hẹn em mai gặp lại!!

-Vâng! Pái pai anh!! Mai...gặp...

Tôi chưa nói hết câu thì anh ấy đã chạy vụt đi mất, tôi cùng với chút nuối tiếc và vui vẻ về nhà....

Tại nhà anh ấy.....

-A! Thưa ông, cậu chủ đã về rồi!!

-Kêu nó vào đây!

-Vâng!

-Cậu chủ, ông chủ muốn gặp cậu!

-Daddy về rồi sao?

-Vâng ạ, ông chủ chờ cậu trong phòng đọc sách!

-Được rồi, cảm ơn bác!!

Tại phòng đọc sách....

-Daddy, mừng cha đã về nhà! Công việc bên đó xong rồi ạ??

-....Cha về đây ko phải vì đã xong công việc bên đó, mà là do con dâu tương lai của ta, tức vợ chưa cưới của con đã gọi điện báo cho cha con đang hẹn hò với một đứa bình dân, có đúng vậy ko?

-Ơ....Con...

-Rồi con nhỏ đó còn dám chửi mắng, xúc phạm vợ chưa cưới của con, đúng ko??

-Ko, đó là vì cô ấy xúc phạm bạn gái con trước!!

-Cha ko cần biết, và con cũng ko cần nói nhiều, quản gia đã dọn đồ cho con rồi, ngay bây giờ lập tức bắt chuyến bay cuối qua bên Pháp du học cùng vợ chưa cưới của con, nhanh lên!

-Nhưng cha à...con!!

-Không nhưng nhị gì hết, đi mau!!

-Vâng....

Đột nhiên tim tôi nhói lên, một cảm giác bồn chồn lo lắng, cái cảm giác đó như hối thúc tôi gọi điện cho anh ấy...Nhưng tôi gọi cỡ nào cũng ko thấy ai bắt máy...rồi tôi nghĩ rằng sẽ thức trắng lun đêm đó....nhìn chiếc máy bay đang bay ngoài cửa sổ...lòng ngực đau nhói....có vẻ...lại sắp có chuyện xảy ra. Điều đó làm tôi cảm thấy nuối tiếc và có vẻ như đây cũng là cảm giác của anh ấy lúc này.. ̉rồi tôi lại thiếp đi lúc nào ko hay....

~~Hết p.11~~

P/s: mơn mọi người đã đọc =~=





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro