P.10: Sự lựa chọn
-Em....
-Anh biết!
-!!
-Anh biết em vẫn còn yêu hắn ta...nên....em không cần trả lời anh ngay đâu, cứ từ từ suy nghĩ rồi trả lời anh sau cũng được mà! *cười*
-Ơ... *nhói*
Chỉ vì sự ích kỉ, do dự của tôi mà đã làm tổn thương bao người...
-Được rồi! Anh thấy em đã đỡ hơn rồi, tụi mình về thôi!
-Vâng!
Trên đường về anh ấy cố gợi chuyện và cười thật nhiều để không khí giữa chúng tôi không căng thẳng....Nhưng trong lòng tôi biết...anh ấy đang buồn vì sự do dự mà tôi đã tạo ra...Tôi chỉ biết gượng cười trả lời để anh ấy không cảm thấy khó xử.....
Nhưng tôi không muốn vào lớp, cái nơi mà hai kẻ đó đang âu yếm nhau, cái nơi mà tôi đã bị hắt hủi và cũng là cái nơi có những tiếng cười khinh bỉ,..... Tôi run sợ....sợ.....thật sự rất sợ....Toàn thân tôi bắt đầu run rẩy... Tôi cúi gầm mặt xuống, hai tay ôm chặt lấy cái thân đang run lẩy bẩy....
Và anh ấy lại một lần nữa kéo tay tôi, hai đứa chạy một mạch lên sân thượng của trường. Một lần nữa..tôi lại sững sờ....một bầu trời xanh thẳm trước mặt tôi....cơn gió thổi từng cơn mạnh bạo như muốn thổi bay sự sợ hãi, lo lắng và run sợ của tôi....-Hi!- Và...tôi lại nở nụ cười!!
Khi trở vào lớp...tôi không còn run sợ nữa...có lẽ cơn gió mạnh trên sân thượng lúc nãy đã cuốn trôi tất cả sự lo lắng của tôi....Mở cửa lớp...và....
-Em đã đi đâu sáng giờ vậy?? Hả????
-Ơ....
Thấy anh ấy tỏ vẻ lo lắng....tôi vui lắm.
... nhưng cô vợ của anh ấy lại lườm chúng tôi...một cái nhìn sắc bén như có thể cắt đứt mọi thứ...đó là sự cảnh báo dành cho tôi và anh ấy....
-.....
-.... Em không sao đâu!! *cười*
-....*thở phào*
Lúc bấy giờ tôi có thể khẳng định rằng tình cảm anh ấy dành cho tôi vẫn không thay đổi...điều đó làm tôi vô cùng vui mừng....nhưng...ai đó thì không...tôi bảo đảm cô ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để tách hai chúng tôi ra...
Lúc ra về.....
Khi ba hồi chuông vang lên..tôi nhanh chân chạy đến lớp của người con trai đó, vì.....tôi đã có câu trả lời. Dù biết sẽ làm anh ấy tổn thương nhưng....tim tôi vẫn yêu người ấy!!
-Này anh gì ơi!!! Chờ đã.....
-Ơ???
-Em...đã có câu trả lời...
-Ưmh...được rồi..
Tôi và anh ấy ra bờ sông, một nơi yên tĩnh để nhận câu trả lời....
-Em trả lời đi...
-Em...xin lỗi anh...
-!!
-Em rất biết ơn anh vì đã lo lắng và dành tình cảm đó cho em....nhưng...em không thể làm trái với trái tim em...vì..con tim em...vẫn iu người con trai đó....
-Hà....Anh biết rồi!!
-Ơ...Anh không ngạc nhiên sao??
-Không...Vì khi anh nhìn thấy ánh mắt em dành cho hắn...anh đã biết câu trả lời của em...
-E...Em xin lỗi...thành thật xin lỗi...em thật sự rất vui vì tình cảm của anh...nhưng em....đã iu người khác..
-Được rồi! Không sao đâu...anh không trách em..chúng ta vẫn có thể làm bạn và giúp đỡ nhau những lúc khó khăn mà....
-Vâng....
-Rồi! Anh về nha...Hẹn gặp lại...
-Vâng...hẹn gặp lại anh...
Đứng đằng sau dõi theo thân hình cô đơn, buồn bã của anh ấy....tim tôi đau..nhưng nhờ đó mà tôi có động lực tin vào tình yêu của mình..và quyết định..tiếp tục tiến tới....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro