Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P.1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Trời đang tối dần, tôi từ lớp luyện thi trở về nhà. Cố chạy thật nhanh, thật nhanh vì trời có vẻ như sắp trút xuống một cơn mưa dài hạn..... Bỗng....tôi đụng phải một người phụ nữ, cô ấy có vẻ khá lớn tuổi nhưng lại đang đi với một anh chàng chỉ trạc tuổi tôi. Vì lâu nay tôi chỉ biết cắm đầu vào học, nên khi gặp tình huống này....tôi ngẩn người và chỉ biết cúi đầu xin lỗi....Anh chàng ấy có vẻ như đã liếc nhìn tôi một hồi....giật mình tôi quay mặt đi, khi ngước lên thì bóng dáng anh chàng đó và người phụ nữ đã khuất dần.....RAOOÒO!!! Cơn mưa trút xuống đầu làm tôi bình tĩnh lại và chạy một mạch về nhà.....

"Rầm!", tôi đóng mạnh cửa:
- Con về rồi đây!!

Mẹ tôi hốt hoảng lấy khăn lau người cho tôi:
-Sao lại ướt như chuột lột thế này? Sáng nay mẹ đã dặn đem theo dù rồi mà....

Nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ, tôi lại chạnh lòng....Bố tôi đã mất khi tôi vừa tròn 3 tuổi, chỉ còn tôi và mẹ tôi. Bà đã một tay nuôi nấng và chăm sóc cho tôi, nên tôi cố gắng học để làm bà vui lòng....Sắc đẹp, thời trang, trang sức,...những thứ đó, tôi không cần.... Kể cả tình yêu...nhưng vốn dĩ, tôi cũng chẳng biết tình yêu là gì... Chỉ nghe đám bạn trong lớp kể " Nó rất vui, nhưng đôi khi cũng rất buồn....lúc thì bị phản bội...". Có khi tôi thấy một đứa bạn khóc đến sưng cả mắt chỉ vì bị người yêu bỏ... Từ đó, dù không biết tình yêu là gì...nhưng....tôi sợ nó!!!

Tôi tắm rửa, ăn cơm rồi lại ngồi vào bàn học. Cắm cúi học bài cho kì thi tuyển sắp tới....

-Cốc! Cốc!....
-Vâng??
-Mẹ để thức ăn khuya cho con ngoài này nhé!!
-Vâng!. Tôi đứng dậy, mở cửa lấy thức ăn và nhìn theo dáng mẹ...Tự nhủ sẽ cố gắng thi đậu....

Tôi nằm trên giường và suy nghĩ lại chuyện lúc nãy....bỗng gương mặt chàng trai hiện rõ trong đầu tôi...!? Bối rối...nhưng tôi không thể lấy nó ra khỏi đầu mình...

-Cốc! Cốc!
-.....
-Con ngủ chưa? Mẹ vào dọn thức ăn nhé!?
-......
-Cạch!...

Tôi giật mình, trùm chăn lại và giả vờ như đang ngủ....

-Cạch!....
-.....

Hé mắt ra, tôi thấy mẹ đã ra khỏi phòng và dọn chỗ thức ăn từ khi nào...Khát nước....Tôi đi xuống bếp và uống nước...

-Ực...ực...

Khi đã hết khát tôi cất chai nước và đi ngược lên lầu....Lúc đi ngang qua chiếc gương đặt cạnh cầu thang....tôi vô tình nhìn vào vào và thấy.....!?!??

- C....cá...cái gì thế này...???

Mặt tôi đã đỏ như gấc từ khi nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro