Chap 5
Uyên Lam tỉnh dậy khi trời chỉ mới tờ mờ sáng, nhìn người đàn ông đang ngủ say ở sofa đối diện giường mình. Lúc này anh ta thật đẹp, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, ngũ quan cân xứng, thêm đôi mày rậm càng làm tăng vẻ nam tính. Hình như chỉ có khi ngủ, đôi mày của anh mới không chau lại.
Cô bước xuống giường, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau đó ra vườn hoa sau nhà. Khi mọi cảnh vật còn e ấp cuồn mình trong sươn sớm, có một cô gái nhỏ nhắn lạc vào giữa muôn màu của ngàn hoa, tựa tiên nữ giáng trần.
"Lam Lam, sao không ngủ thêm chút nữa đi con. Dậy sớm thế!"
"Mẹ!" Uyên Lam xoay người lại, mẹ Bạch đang đứng sau cô.
"Vào đây xem nào, ngoài đấy lạnh lắm"
"Dạ" Cô bước theo mẹ Bạch, đến xích đu
"Ta biết tiểu Phong nó cứng đầu, hôm qua lại lớn tiếng với con, thiệt thòi cho con rồi"
"Dạ không sao đâu mẹ"
"Con gái ngoan, tối mai ta bay qua bên kia rồi, lòng ta lại không yên khi nhìn hai con không hòa thuận như vậy"
"Mẹ à, người đừng lo. Chẳng phải con đã hứa là sẽ không bỏ ảnh sao. Tụi con sẽ không sao đâu"
"Ta không yên lòng đâu. Hay hai đứa có em bé đi, ta vừa có cháu ẵm bồng, vừa có thể gắn kết"
Nghe đến đây Uyên Lam đỏ mặt
"Dạ...mẹ..."
"Ngại gì chứ, sớm muộn cũng có, hai đứa còn trẻ mà"
Uyên Lam chưa kịp trả lời thì quản gia đã đi đến
"Thưa bà chủ, bữa sáng hôm nay dùng gì ạ"
"À! Để tôi vào xem" mẹ Bạch nói, sau đó vào trong. Uyên Lam nhìn theo bà, lắc đầu chán nản "mẹ, xin lỗi" rồi trở lên phòng.
Bữa sáng hôm ấy Bạch lão gia và Vũ Phong không dùng, chỉ có cô với mẹ Bạch. Ăn xong, cô cùng bà đi mua sắm. Bà bảo mua đồ ở đây sang Pháp sẽ rẻ hơn, lại chứa đựng mùi quê nhà thân thương. Bà luôn tiết kiệm và tình cảm như thế, dù Bạch gia đã không còn thiếu thốn như xưa.
Tối hôm đó...
Uyên Lam đang check mail trên phòng thì có cuộc điện thoại
"Em đây anh Thiên Lâm"
"Lam Lam, công ty anh sắp tới có một sự kiện ra mắt, nhưng chưa có MC nào khiến anh vừa lòng. Em có thể..."
"Có hàng ngàn cô MC nổi tiếng kìa, em chỉ là MC của trường học"
"Nhưng anh nghĩ em có thể làm được, không phải lúc trước em bảo sau này lớn lên sẽ làm MC nổi tiếng sao!"
"Nhưng em..." Uyên Lam còn chưa kịp trả lười thì Vũ Phong đã giật điện thoại
"Vợ tôi bận rồi, anh tìm người khác đi" Sau đó anh không do dự cúp máy
"Này! Anh như vậy là mất lịch sự lắm đấy" Uyên Lam tức giận
"Nếu không thì để cô đi làm MC cái sự kiến cỏn con đó à. Người ngoài sẽ nghĩ sao đây, Bạch Vũ Phong tôi không thể lo cho vợ, để cô đi làm MC kiếm tiền"
Cốc..cốc...
Khi cuộc tranh cãi sắp nảy lửa thì có người gõ cửa
"Mẹ vào được không"
"Dạ được ạ" Cô nói xong, mở cửa cho mẹ Bạch
"Này, Lam Lam lúc chiều ăn không tiêu, uống đi con. Còn cái này của tiểu Phong, là thuốc bổ đó, con dạo này làm việc căng thẳng quá rồi."
"Mẹ để đấy đi, lát con uống"
"Uống liền đi" bà cầm ly nước tới chỗ Uyên Lam "này, con gái, uống đi nào. Còn không uống đi, đứng đó nhìn vợ mày à"
Cả hai uống trong sự ép buộc của bà.
"Được rồi, ngủ ngon nhá, ta đi đây" bà nói xong nháy mắt với Uyên Lam một cái.
"Tôi biết cô không thoái mái, gắng đi, mai nữa là tôi sang phòng khác" Anh nói xong ôm gối nằm trên sofa ngủ, còn cô cũng lên giường yên giấc.
20phút sau
Xuân dược trong ly thuốc của Vũ Phong đã bắt đầu phát huy tác dụng
Người đàn ông mò sang giường cô, tay vén tóc cô, môi chạm má cô
"Á..aaaaaa.....này, anh làm gì vậy"
"Giúp tôi" anh khàn giọng trả lời
"Buông..."
Cô chưa kịp nói đã bị môi anh chặn lại. Đầu lưỡi anh luồng lách trong khoan miệng cô, tham lam hút hết mật ngọt.
Tay anh ôm trọn lấy cô, tay còn lại vuốt ve khắp người cô
"Ưm...mmmm.."
Người Uyên Lam mềm nhũn. Lần đầu tiếp xúc với đàn ông thế này, cô căn bản không thể chống cự, chỉ bị cuốn theo.
Anh hôn xuống cổ cô, tay đã bắt đầu vén đầm ngủ cô lên. Sau đó hôn đến vành tai, hạ bộ hai người ép sát vào nhau, cô có thể cảm nhận được thứ gì đó đã cứng lên.
Đầm ngủ của cô cởi ra, để lộ đường cong tuyệt đẹp. Hai tay anh xoa bộ ngực căng tròn của cô, sau đó cắn mút thật mạnh
"Ưm...ân...mm...đừng "
Chưa bao giờ bị kích thích như thế, cô ưỡn người lên, ngực cũng vì vậy đẩy sâu vào miệng anh.
Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve đùi cô, lên dần, lên dần đến bờ mông căn tròn rồi dừng lại ở nơi tư mật nhất.
"Á...đau...đừng...ân.."
Cô la lên khi anh cho tay mình vào bên trong, liền bị môi anh chặn lại. Anh nhanh chóng cởi y phục của mình, rồi tham lam hôn khắp người cô, mỗi nơi đi qua để lại vết đỏ mê người.
Tiểu Phong nhỏ được giải phóng, ngẩn đầu lên cao, ma sát với cô bé của cô. Khi đã đủ ướt, anh bắt đầu tiến vào trong cô
"Đau...ưm....đừng..."
Biết là lần đầu của cô, anh nhẹ nhàng ra vào, hôn môi cô, hôn lên cả giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
Bên dưới ban đầu là nhịp nhàng, sau đó từng nhịp từng nhịp mạnh mẽ. Một tay anh chống xuống giường, tay còn lại ôm lấy cô luân động. Miệng anh cũng không an phận mà cắn mút nụ hoa của cô
"Mmmm...ưm...a...a...ân..."
Cô lúc này đã không còn biết chuyện gì đang xảy ra, mắt đã hiện lên tầng sương mỏng, chìm đắm trong hoan ái.
Người đàn ông phía trên đổi hết tư thế này đến tư thế khác, hơn 1 tiếng vẫn chưa ra, khiến người cô nhũn cả rồi.
Một hồi hành hạ cô mệt mỏi, anh gầm lên, phòng hết tất cả vào trong cô. Đã quá mệt, cô ngã vào lòng anh, thiếp đi.
Trời đã hơn nửa đêm, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng đồng hồ tít tắt, tiếng nhịp thở đều đều và...một vệt máu trên ga giường trắng tinh.
Hai con người ấy sẽ đối diện với sự việc đêm nay ra sao đây? Khi thủ phạm không ai khác chính là Bạch phu nhân quyền lực tối cao! Chờ xem nhé!
An Lâm
Thứ ba 29/7/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro