Chap 2
Sáng hôm sau Vũ Phong về, bộ dạng say khướt. Cô dìu anh lên phòng, dùng khăn ấm lau mặt cho anh rồi xuống bếp, dặn người làm nấu canh giải rượu.
Đến giữa trưa anh mới tỉnh dậy, nhìn cô đang ngủ trên sofa, bỏ đi xuống nhà. Người làm thấy anh đã dậy, liền cung kính
"Cậu chủ, phu nhân đã dặn chúng tôi nấu canh giải rượu cho cậu"
"Dẹp hết đi, mặc kệ cô ta"
Anh chán ghét ra cổng lái xe đến công ty.
Lúc anh đi cũng vừa lúc chuông điện thoại reo lên đánh thức cô dậy
"Alo"
"Chị hai của tôi, thế nào, lầm thiếu phu nhân của Bạch gia rất tốt phải không" Là giọng cô em gái của cô, Mẫn Nhu
"Em gọi có chuyện gì không" Cô lạnh lùng
"Không có gì. Chắc chị giận em lắm, vì khiến chị phải rời xa sư huynh Thiên Lâm. Còn một tháng nữa anh ấy về, lúc đó chắc..." Cô ta kéo dài lời nói của mình
"Em đủ rồi"
"Còn chưa đâu chị à! Chồng chị chắc lúc nào cũng nhắc tới em nhỉ. Sao đây, cảm giác người bên cạnh mình quan tâm đến người khác, rất tức đúng không. Đừng lo, em sẽ cho chị nếm trải hết những gì tôi phải chịu"
"Tiểu Nhu, chị với Thiên Lâm không có gì cả. Chị cũng không thích anh ấy. "
"Chị im đi. Anh ấy luôn miệng nhắc đến chị, khen chị. Tôi thích anh ấy như vậy, ảnh cả một cái nhìn cũng không thèm"
"Chị không rảnh đôi co với em" Uyên Lam nói xong liền tắt máy ngang
Thời còn học cấp ba, Bạch Vũ Phong đã thích Mẫn Nhu, Mẫn Nhu lại đem lòng yêu Thiên Lâm. Cùng lúc đó cô với Thiên Lâm là 2 MC chính trong các hoạt đông của trường, nên quan hệ có phần thân thiết. Mẫn Nhu thấy vậy tức giận, từ đó chèn ép ức hiếp cô. Lớn lên, Thiên Lâm được học bổng, du học ở Canada xa xôi tận 4 năm, khi đó Bạch Vũ Phong đã có địa vị, lại được dịp giúp đỡ Diệp gia mới muốn kết hôn. Chính Mẫn Nhu bảo mẹ mình chấp nhận, rồi lại ép chị mình đi thay. Uyên Lam trước những chuyện này, điều là bị thụ động.
Buổi tối
Tiếng xe của anh dừng ở cổng, anh vào nhà, theo sau đó là một cô gai.
"Mẫn Nhu!" cô ngạc nhiên lên tiếng
"Chào chị hai. Chị giật máy ngang, em sợ chị có chuyện gì nên qua thăm chị đây này" nói xong cô xoay sang Vũ Phong "phải không anh rể"
"Em muốn gì cũng được" Anh yêu chiều xoa đầu cô
Cô bỏ lên phòng, mặc chồng và em gái mình vui vẻ ăn cùng nhau. Sau khi ăn xong, Mẫn Nhu từ giã anh về Diệp gia.
"Anh làm vậy là ý gì"
Thấy anh bước vào phòng, cô lên tiếng
"Ăn cơm với người tôi thích, thì sao?"
"Tôi là vợ anh, con bé là em vợ anh đó"
"Cô nói sao? Cô là vợ tôi? Vậy làm bổn phận của người làm vợ đi"
"Ý anh là sao"'
"Tôi nghĩ cô phải thừa hiểu chứ" Anh vừa nói vừa bước đến giường cô
"Tránh ra!"
Cô vùng vẫy, hai tay liền bị anh bắt lại, khóa trên đầu. Cả người anh đè lên người cô
"Buông ra. Anh làm vậy không thấy xấu hổ sao. Anh bảo yêu con bé, mà lại làm thế với tôi, con bé sẽ nghĩ thế nào"
"Vậy cô là chị cô ấy, cô lại cướp chồng của em gái, có xấu hổ không"
"Tôi là bị ép cưới"
"Cô đừng biện minh. Mẫn Nhu đã nói sự thật cho tôi biết. Nếu cô bị ép cưới, vậy được, coi như tôi là bị ép làm chồng cô"
Anh hung hăng xé áo cô, mặc cho cô phản kháng liên tục
"Anh tránh ra, buông tôi ra"
"Hừm! Tôi phải dạy cô một bài học"
"Bỏ ra! Đau! "
Cô càng giãy giụa càng bị anh giữ chặt. Đến khi đuối sức không thể chống lại, cô buông lõng.
Thấy cô gái bên dưới kiệt sức, anh đột nhiên dừng mọi hành động. Lấy áo dưới đất lên, vắt lên vai rồi nhìn cô
"Cô tốt nhất nên an phận. Đừng có xen vào chuyện của tôi. Một cô gái như cô mà muốn chống đối tôi, còn lâu."
Anh nói xong bỏ ra ngoài. Trong phòng còn lại mình cô với cái áo đã bị xé nát. Cô đau đớn nhìn về phía bầu trời xa xôi, rốt cục khi nào mới có thể thoát khỏi chuyện này đây!
----------------------
Chap này hơi nhạt, thông cảm nha. Mấy nàng có thích nữ chính mạnh mẽ như vậy không nè??
#AnLam
Thứ năm 26/7/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro