Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Gặp lại bạn cũ

- Đi,tìm về đây cho tôi, không tìm được các người cũng đừng về nữa. Trong phòng khách xa hoa của Triệu Gia một người đàn ông khoảng 70 tuổi đang tức giận quát lớn. Người nàyTriệu Hoẵng,chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Hoa Đế . Ông bây giờ đang rất tức giận đứa cháu " ngoan " của ông lại dám xách vali trốn nhà đi bụi.
- gia gia,người đừng giận nữa cẩn thận ảnh hưởng tới sức khỏe. Triệu Tử Mặc bên cạnh khuyên nhủ( đứa em gái này đi cũng không nói cho anh một tiếng để anh biết đường ứng phó, lần này thật sự khiến anh trở tay không kịp).
- gia gia,người cự kệ em ấy chơi chán rồi em ấy sẽ về thôi,ông đừng lo lắng quá cứ để cho em ấy tự do chạy nhảy một thời gian, Tiểu Dĩnh lớn rồi để em ấy tự lập cũng tốt. Anh vẫn phải giúp em gái bướng bỉnh này nói tốt vài câu nếu không người hứng chịu con thịnh nộ của ông nội sẽ anh.
- haizzz...,bây giờ cũng chỉ thể như vậy, Triệu Hoẵng thở dài đứng dậy đi tới thư phòng.
3 ngày, Triệu Lệ Dĩnh rời khỏi nhà đã ba ngày cũng đã đi mấy trường, nhưng chả trường nào dám nhận . đã nói hết nước, to nhỏ vẫn nhận lại một câu( xin lỗi, Triệu Tiểu Thư mong thông cảm). Nhóm S4 cũng nổi quá đi xem ra không thể dùng cái tên này được vẫn phải nhờ tới anh hai rồi.
         ___________________________
          Trường Đại học F
Triệu Lệ Dĩnh đứng trước cổng trường, trong lòng thầm thán phục anh trai đáng kính của mình( Lạc Dao Dao,trẻ mồ côi, học sinh nhận được học bổng nên được chuyển tới trường này,haha,anh trai thật tốt, rất hợp ý mình, Lạc Dao Dao, nghe cũng hay đấy) Lệ Dĩnh mỉm cười đi vào trong trường, áo sơ mi trắng quần đen sát dày thể thao màu trắng tóc xõa thẳng sau lưng. vốn đã đẹp,tuy hôm nay ăn mặc giản dịkhông trang điểm vẫn đẹp động lòng người. Vừa mới vào đã tâm điểm chú ý. Trước bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mình, cũng không phải lần đầu bị nhìn như vậy trước kia Đại học M mỗi lần S4 xuất hiện đều tâm điểm của cả trường, bị nhìn nhiều cũng thành quen rồi. mới đến nên không biết đường, tìm cả buổi cũng tìm không ra khoa Âm nhạc mỹ thuật đâu. liền đi tới hỏi một chàng trai gần đó.
- Bạn học này có thể cho mình hỏi một chút.
Chàng trai quay lại nhìn cô gái trước mặt mình nhất thời đơ ra,Lệ Dũng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chàng trai đang nhìn chằm chằm mình tay vẩy vẩy trước mặt anh ta khẽ gọi.
- này...này...
- hơ...hả,em vừa nói gì?
- có thể chỉ giúp em đường đến khoa Âm Nhạc và Mỹ thuật được không?
- ùm,có thể anh dẫn em đi
- vậy cám ơn anh,làm phiền anh rồi.
- không phiền,xưng hô với em thế nào.
- em tên Triệu... Lạc Dao Dao,vừa mới chuyển tới.
- em là sinh viên năm nhất à.
- em là sinh viên năm hai rồi. À mà em chưa biết tên anh.
- anh Tên Lăng Thiên Vũ.
Hai người mới gặp đã thân,vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ không để ý tới có một ánh mắt căm phẫn đang nhìn cô.
- khoa âm nhạc ở phía trước rồi.
- em biết rồi, cảm ơn anh Thiên Vũ. Lệ  Đinh mỉm cười đáp lại rồi quay người bước đi.
- Ly Tâm,sau này có chuyện gì cứ tới tìm anh,anh học năm cuối khoa kinh tế. Lăng Thiên Vũ nói với theo.
- em biết rồi,tạm biệt anh. Lệ Dính tươi cười với anh khiến anh lại một lần nữa rụng tim vì nụ cười này của cô.
Anh quay người bước đi trong đầu không ngừng xuất hiện nụ cười rạng rỡ của cô,đây có thể xem là *tiếng sét ái tình*không nhỉ. Lệ Dĩnh cũng đi vào lớp của mình đưa mắt nhìn tất cả những người có mặt trong lớp vui vẻ nói.
- chào các bạn, mình là Lạc Dao Dao rất vui được làm quen với các bạn.
Bọn họ không ai thèm nhìn cô lấy một cái, chỉ có cô gái ngồi đang nhìn cô rồi đứng dậy đi tới phía cô cười nói.
- chào bạn, mình tên Giản Hân Vy rất vui được làm quen với bạn.
" Giản Hân Vy cái tên này sao nghe quen quen, hình như đã nghe ở đâu rồi "
- Ly Tâm bạn ngồi cùng mình nha. Mọi người nhìn Lệ Dĩnh bằng ánh mắt khinh thường Giản Hân Vy chả quan tâm kéo Lệ Dĩnh về bàn của mình bảo Cô ngồi xuống đó còn mình thì ngồi ở kế bên nhìn Lệ Dĩnh cười nham hiểm.
- Doãn Ly Tâm cái tên này kể cũng hay nhưng... Triệu Lệ Dĩnh nghe vẫn hay hơn.
- á. Lệ Dĩnh không tự chủ hét lên một tiếng, cô gái này vậy mà lại biết được thân phận của cô,cô có thể không hoảng sợ sao.
- Tiểu Bảo Bảo mới ba năm không gặp đã quên mất mình rồi sao. Giản Hân Vy không vui nói
- Giản Hân Vy, á cậu là Tiểu Vy Vy. Lệ Dĩnh vui mừng nói.
- nhớ ra rồi sao. Giản Hân Vy bĩu môi làm ra vẻ tức giận.
- nhớ rồi, nhớ rồi, Tiểu Vy Vy ngoan đừng giận. Lệ Dĩnh trêu chọc
Giản Hân Vy và Lệ Dĩnh cũng là bạn thân từ nhỏ,ba năm trước Hân Vy sang pháp du học hai người cũng từ đó mất liên lạc với nhau.
_________________________________
Hết chương 1.
Mọi người đọc rồi cho ý kiến nha.
Chương đầu chưa hay mọi người thông cảm.
À cấm đọc chùa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro