Chương 3: Lại gặp mặt
Chương 3: Lại gặp mặt.
Tan học,Hân Vy có chuyện nên về trước nên hôm nay chỉ có mình cô vừa ra đến cổng trường đã bị một đám học sinh chặn lại.
- có chuyện?. Lệ Dĩnh nhìn bọn họ biếng nhác mở miệng.
- mày là Lạc Dao Dao?. Học sinh nữ dẫn đầu hỏi.
- phải?. Lệ Dĩnh
- tao cảnh cáo mày tránh xa Anh Thiên Vũ nếu không thì đừng có trách tao.
- mày là Liễu An An đúng không. Lệ Dĩnh nhìn cô ta nói.
- con ranh mày mà cũng xứng gọi tên của An An Tỷ. Cô gái đứng bên cạnh Liễu An An chỉ tay vào mặt cô lớn tiếng quát.
- thứ nhất tao không biết ai là Thiên Vũ.
thứ hai đừng có động vào tao,nếu không ấy à...đừng có trách tao...chưa nói hết đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền nói tiếp
- à,tao nhớ ra rồi Thiên Vũ mà mày nói có phải là Lăng Thiên Vũ không, nếu thật là anh ta tao cứ không tránh đấy mày làm được gì tao. Lệ Dĩnh cười nhếch mép nói.
Nghe đến đây Liễu An An tức muốn hộc máu lớn tiếng quát:
- Lạc Dao Dao,tao đánh chết mày.
Lời vừa dứt cả đám liền xông lên, Lệ Dĩnh khinh bỉ hừ một tiếng vứt cặp xuống đất đánh nhau với đám nữ sinh kia.
Chưa đến 10 phút cả bọn đã nằm dưới đất ôm mặt kêu đau. Liễu An An đứng đó nhìn cô tức không nói nên lời.
- tao đã bảo là đừng có động vào tao cơ mà."mad dog bites badly". Nói xong cúi xuống lấy cặp của mình rồi quay người đi
- "mad dog bites badly",cmn Lạc Dao Dao mày dám chửi tao là chó. Liễu An An tức giận hét ầm lên.
Lệ Dĩnh đang đi phía sau đột nhiên có người xông đến, cô nhanh chóng né người sang một bên tránh được đòn của đối phương,Lệ Dĩnh quay người đá một cước về phía đối phương nhưng lại bị đối phương bắt được.
- Lạc Dao Dao,cô thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.Trần Vỹ Đình vừa dứt lời tay đang nắm chân Lệ Dĩnh dùng lực kéo một cái,cô mất thăng bằng liền bổ nhào về về phía anh,đến khi định thần lại thì đã nằm gọn trong lồng ngực của ai kia.
- cmn,bọn họ đánh tôi còn muốn tôi thương hoa tiếc ngọc cái con quỷ, buông tôi ra.Lệ Dĩnh tức tối hết lớn tay bị khóa ở trước ngực không tài nào cử động đc.
-
em động đến bọn họ sau này ở trường khó mà sống được, chi bằng em làm bạn gái tôi sau này tôi bảo vệ em. Trần Vỹ Đình ghé sát vào tai cô nói.
Cảm nhận được hơi ấm phả vào tai mình, mặt đột nhiên đỏ lên nhưng mà vừa nghe xong những câu nói kia của Vỹ Đình thì cô liền tưc đến ói máu.
- Trần Vỹ Đình, anh có bệnh hả tôi và anh chỉ mới gặp nhau có hai lần,bạn gái cái em gái nhà anh í. Buông tôi ra,anh có nghe không hả. Lệ Dĩnh ra sức dãy giụa nhưng vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro