Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tạm biệt cậu

Reng...reng
- Từng tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng và giấc ngủ của Lâm Diệc Hân
- Hôm nay chiếc đồng hồ báo sớm hơn mọi khi vì cô   đã cố tình đặt sớm hơn để có nhiều thời gian chuẩn bị  vì hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của cô
- Bước xuống giường và vào nhà vệ sinh làm vscn
      30' sau
- Khi đã chuẩn bị xong hết tất cả cô bước ra khỏi phòng xuống cầu thang  thấy bác quản gia và các cô giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng thì nở nụ cười thân thiện chào
" Cháu chào mọi người "
" Chào tiểu thư ". Trong nhà ai cũng quí Diệc Hân vì cho dù là tiểu thư mà tính tình rất dễ thương và thân thiện
" Bác ơi hôm nay cháu không ăn sáng đâu, cháu phải đi không thì sẽ bị muộn " cô nói với Bác Lý ( bác quản gia đã làm cho nhà cô rất lâu )
" Vậy tiểu thư cầm theo ăn đi ạ "
" Dạ không cần đâu, thưa bác cháu đi ạ "
  " Vậy tiểu thư đi cẩn thận " Bác Lý ân cầm nói
- Vẫn như mọi ngày ra khỏi nhà sẽ có xe chờ sẵn để chở cô đi
    15' sau
" Thưa bác cháu đi " cô chào bác tài xế rồi bước xuống xe
  - Đi vào trường có người gọi cô " Diệc Hân bên đây này " đó là người bạn thân của cô Dương Thiên Khả
" Mình qua ngay " cô trả lời
" Chúng ta đi chụp hình  thôi Diệc Hân, phải nhanh lên để chụp được nhiều hình nữa " vừa đến là Khả Khả đã kéo cô
" Cậu cho mình nghỉ mệt một chút đi Khả Khả nãy giờ cậu kéo mình đi khắp trường luôn rồi đó " cô nói với giọng dận dỗi
" Mới đi có chút thôi mà cậu đã mệt rồi à, nghỉ một chút thôi nha "
" Vậy chúng ta lại băng ghế kia ngồi đi " Diệc Hân vui vẻ nói
- Ngồi nghỉ một hồi, đột nhiên Khả Khả lên tiếng hỏi cô:
" Cậu không định tỏ tình với Hàn Lâm Vũ à Diệc Hân ?? "
- Câu hỏi này cô cũng đã tự hỏi chính mình rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không có câu trả lời, tối hôm qua cô đã suy nghĩ thật lâu và đã quyết định không bày tỏ với anh. Có hai lý do khiến cô có thể suy nghĩ như vậy, thứ nhất là vì cô cảm thấy không đủ can đảm để đứng trước mặt anh và nói rằng mình thích anh, thứ hai là vì bên cạnh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp và giỏi hơn cô rất nhiều vì vậy anh sẽ không quan tâm đến lời nói của cô
" Không, mình đã suy nghĩ kĩ rồi mình quyết định sẽ cho đoạn tình cảm đơn phương này trở thành một ký ức đẹp  tuổi thanh xuân của mình " cô quay sang cười và nói với Khả Khả
" Vậy thì tốt rồi, chúng ta đi chụp hình tiếp thôi nào" Khả Khả nắm tay cô và cả hai tiếp tục đi chụp những tấm hình thật đẹp để kỉ niệm cho những năm tháng học ở ngôi trường này
  - Tạm biệt ngôi trường đã cho mình gặp được cậu, chính tại đây mình đã bắt đầu thích cậu, thích cậu đã cho mình những cảm xúc chưa bao giờ mình có vui buồn lẫn lộn, buồn là những lúc thấy cậu cùng với người con gái khác cười đùa nói chuyện còn vui là những lúc nhìn thấy cậu cười vui vẻ. Mình sẽ gửi những kĩ niệm đẹp này lại đây cùng với tình cảm của mình dành cho cậu. Tạm biệt cậu thanh xuân của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro