Chương 2: Bị cướp đi người mình yêu nhất
Chớp mắt cũng đã 3 năm trôi qua rồi! Minh Hạo đang du học ở nước ngoài sắp trở về rồi! Anh ấy và cô gái kia cũng đã chia tay. Tôi cảm giác ông trời đã cho tôi cơ hội để được bên cạnh anh ấy! Tôi và mọi người trong đó cha mẹ của Minh Hạo cha mẹ của Minh Hạo rất thích tôi, họ cũng đã xem tôi là con dâu của họ rồi! ! Đợi một hồi lâu, Minh Hạo cũng xuống sân bay nhưng tôi không thể tin vào mắt mình bên cạnh anh ấy là Triệu Trí Trân. Anh ấy nói :" Tôi và cô ấy đang hẹn hò! Chúng tôi đã gặp nhau khi tôi đang đi du học ở Pháp! Chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện!". Tôi biết Trí Trân không hề yêu Minh Hạo mà chủ yếu chỉ là chọc tức tôi. Mẹ của Minh Hạo cũng không thích Trí Trân vì nó chỉ con của vợ lẻ. Trí Trân lại gần tôi, và giả bộ thân mật gọi " chị ơi" khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Nó lại sát gần tai tôi và nói thầm với giọng nói khó ưa :" sao cảm thấy thế nào? Có phải đau lắm phải không?" Mẹ Minh Hạo biết là nó đang khiêu khích liền đẩy nó ra và đạp một phát mạnh lên chân nó! Khiến tôi khiến hả hê và vui sướng nhưng chướng mắt mà Minh Hạo tới đỡ nó lên! Nhưng không biết sao trong lòng tôi luôn có một cảm xúc rất buồn! Lúc đó, tự nhiên Hạo Vinh với ánh mắt thương hại cảm giác như muôn nói một điều gì đó nhưng không thể nó ra! Lát sau, Hạo Vinh bỗng nhiên lên cơn đau đầu khiến cho anh ấy ngất xỉu! Sau khi đưa vào bệnh viện khám thì bác sĩ nói có thể anh ta đang cố nhớ lại một điều gì đó nên dẫn đến tình trạng đau đầu bộc phát dữ dội. Nhưng cần lưu ý là phải là không được cho anh ta cố gắng nhớ về việc gì đó quá mức !Vì có thể sẽ dẫn tới điên loạn. Sau đó chúng tôi và thăm Hạo Vinh, anh áy hỏi chúng tôi đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi đã kể lại với anh ấy và lời bác sĩ đã nói!
Mai là sinh nhật của mẹ Minh Hạo. Tôi đã chuẩn bị một món quà rất tuyệt vời để tặng dì ấy! Đó là một sợ dây truyền là vàng màu bạc. Trong bữa tiệc , tôi và dì nói chuyện rất vui vẻ, nhưng nói chuyện được một lúc sau thì lại thấy cái cảnh hai người đó thân thiết bên cạnh nhau. Dì nhìn và hiểu tôi đang nghĩ gì? Liền kéo tôi đến gần Minh Hạo và Trí Trân và cố tình tách hai người ra. Nhưng Trí Trân lại nắm tay tôi ra một bên và giả bộ lấy tay tôi đẩy nó xuống đất, làm cho mọi người phải chú ý đến tôi! Nói liền giả bộ nói:" chị ơi! Em biết sai rồi! Chị đừng đánh em nữa! Em biết chị thích anh Minh Hạo nhưng em với anh ấy là yêu thật lòng!" Những điều mà mấy năm nay tôi chưa dám nói liền bị nó nói hết rồi! Hạo Vinh nghe xong, liền cảm thấy có một chút ứng tượng bắt đầu cảm thấy chóng mặt và sau đó Hạo Vinh đã nhớ lại hết tất cả. Liền đứng ra bảo vệ tôi và mẹ Minh Hạo cũng ra bảo vệ tôi. Tôi không kìm được nước mắt, liền chạy ra bên ngoài, Hạo Vinh cũng liền chạy theo tôi! Tôi ngồi trên ghế đá khóc một mình, và Hạo Vinh lấy áo vest đắp lên người tôi và ngồi kế bên tôi lau nước mắt cho tôi. Tôi ngẫn ngơ không biết tại sao cảm giác này lại rất quen thuộc! Và tôi hỏi anh ấy:" anh đã nhớ hết tất cả rồi à!" Anh ấy chỉ gật đầu và nói em đừng khóc nữa! Tôi cảm trong cơ thể chẳng còn chút sức lực nào nữa, liền tựa đầu vào vai Hạo Vinh! Ngẫm nghĩ một hồi lâu, tôi rủ Hạo Vinh đi uống rượu cùng tôi để giải sầu! Vào quán rượu tôi chỉ biết uống rượu để giải sầu, và nói với Hạo Vinh " em mong sao đêm nay tất cả chỉ là một giấc mơ, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu!"
Sáng hôm sau, khi thức dậy thì tôi đã thấy mình đã nằm trên giường Hạo Vinh. Chắc do uống quá nhiều nên tôi cũng nhớ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Vì uống khá nhiều rượu nên đầu còn hơi chóng mặt và trên tôi lại nồng nặc mùi rượu. Lát sau, Hạo Vinh vào phòng và nói: " em dậy rồi à! Vậy thì rửa mặt đi còn xuống ăn sáng nữa!" Sau khi rửa mặt và ăn sáng tôi liền vội vã chạy về nhà! Nhưng mới tới trước của nhà đã tiếng của Trí Trân đang mách lẽo với bố tôi rằng: " ba ơi đừng la chị ấy nha ba! Con biết chị ấy thích anh Minh Hạo nhưng con và anh ấy là yêu nhau thật lòng!" Nghe tới thôi cũng không thể chịu nổi bộ mặt giả tạo của nó rồi! Lúc đó tôi bước vào nhà với bộ dạng trên cơ thể nồng nặc mùi rượu. Bố tôi trách mắng tôi nhưng tôi chẳng nói và về phòng tắm rửa rồi ngủ thêm một giấc nữa! Mong là sáng mai sẽ trở lại bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro