Chap 19: Tò mò
- K-Kế...? Anh có?
- Hehe...Lại đây.
Hoseok kề tai lên nghe, mặt có vẻ chăm chú lắm. Còn Seokjin thì cứ thao thao bất tuyệt mà nói. Anh kể biết bao nhiêu là kế, bao nhiêu là tuyệt chiêu tán đổ crush, Hoseok nghe mà còn muốn đau cả đầu.
- Hyung kể nhiều thế, sao em thực hiện hết được?
- Mày chưa nghe hết mà! Có ba chiêu này là hay nhất đấy!
Rồi Seokjin nói nhỏ vào tai Hoseok. Cậu vừa nghe mà mắt sáng rõ lên.
- OK! Nhất định em sẽ làm được!
Nghe xong, Hoseok có vẻ hào hứng và quyết tâm lắm. Seokjin ah, anh vừa mới bày cho nó mưu gì vậy?
______________________________________________________
- Park Jimin có người yêu cần gặp kìa~
Jungkook đứng ngoài cửa gọi thằng anh nó í ới. Nghe thấy thế, Jimin cũng nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi chạy ra ngoài.
Ngày nào Yoongi cũng đứng ở cửa lớp đợi cậu để cùng đi ăn trưa chung. Rồi dần dần, nó trở thành thói quen hàng ngày của anh luôn.
Còn Jimin, lúc đầu thì có chút ngại, nhưng bây giờ thì hạnh phúc lắm luôn. Vì anh mà cậu cũng cố gắng nấu ăn giỏi hơn để có thể làm cơm trưa cho anh. Hồi xưa, Yoongi ít khi tự làm cơm trưa lắm, chỉ toàn mua vài miếng sandwich thôi, có hôm còn bỏ bữa nữa cơ.
Từ khi có cậu vỗ béo, anh lúc nào cũng no căng bụng. Người anh đỡ gầy hơn xưa. Thấy anh gầy đi vì công việc ở trường, cậu cũng xót lắm. Cậu thích anh có da có thịt như thế này hơn cơ.
- Hoseok, kế thứ nhất. Kế thứ nhất.
Seokjin ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho Hoseok tác chiến. Nghe lời thằng anh, Hoseok giữ bình tĩnh rồi đi đến bàn của Taehyung.
- À...ừm...Taehyung này, đi ăn trưa chung với anh không? Anh...sẽ bao.
Jung Hoseok đang tiếc đứt ruột đây này. Bao Taehyung ăn trưa nữa chứ. Ngày nào cũng vậy chắc chết tiền mất.
Nhưng nếu muốn cưa đổ Taehyung thì phải làm thế. Seokjin đã nói: "Con đường nhanh nhất để đi vào trái tim người khác là bằng đường dạ dày!". Seokjin đã hùng hồn nói như thế đấy. Chẳng biết kết quả ra sao, thế là Hoseok đành liều.
Taehyung đang ngồi chăm chú làm bài thì ngửa cổ lên nhìn, mắt đầy sự nghi ngờ.
- Bao á? Anh chắc không?
- C-Chắc! Anh đang dư tiền...
- Anh nói rồi đó nhé! Thế thì...
Taehyung ngẫm nghĩ một hồi, rồi bật dậy nói.
- Hai cái sandwich, 1 hộp sữa chua, 1 lon sữa đậu nành! À, thêm một bịch snack nữa nha! Loại nào cũng được! Anh mua rồi mang lên đây cho em! Nhanh lên đấy!
Ôi giồi ôi! Bây giờ Hoseok chỉ còn biết khóc tiếng Mán! Taehyung nhìn mảnh khảnh như thế mà sao ăn nhiều dữ vậy?
"Tiền ơi, tạm biệt mày! Uhuhuhuu..."_Hoseok khóc thầm trong lòng
Hoseok lật đật chạy xuống canteen mua đồ ăn theo mong ước của "Quý cô nương" Kim Taehyung, vừa đi vừa tiếc đứt ruột. Gần 3000Won đấy!
- Đây, của em. Hộc...hộc...
Chớp nhoáng là Hoseok đã về lại lớp, đặt một bịch thức ăn đầy ụ lên bàn. Thấy đồ ăn thì Taehyung mắt sáng rỡ, bỏ bút xuống và bắt đầu ăn.
Biểu cảm của nó khi ăn y hệt con nít luôn ấy. Vừa ăn miệng vừa xuýt xoa khen ngon, vừa nhai nhóp nhép, cười tươi.
Đến người thường còn xiêu lòng chứ nói chi đến Hoseok. Hoseok ngồi bàn kế bên, tay chống cằm nhìn Taehyung đang ăn ngon lành. Ánh mắt ôn nhu, khóe miệng khẽ cười.
"OK! Coi như là thành công!"
Seokjin đứng ở ngoài cửa ngó vào, thấy đôi bạn trẻ đang đùa giỡn với nhau như thế, liền giơ ngón cái để ra hiệu cho Hoseok.
Mấy bạn tưởng chỉ có từng đó thôi sao? Nố nô nồ! Kim Seokjin, chuyên gia tư vấn tình yêu của cái trường này không chỉ có thế thôi đâu.
Lầm to dồi :>>>
___________________________________________________
"Bộp...Bộp...Bộp...Rào..."
Vài hạt mưa từ từ nhỏ xuống mặt đất, dần dần biết thành một cơn mưa to, đó là điển hình của mùa thu ở đây. Cứ khoảng chiều tối, mưa lại xuất hiện.
- Ôi, ướt gần hết rồi...
Jimin đang đi trên đường bỗng gặp mưa lớn, ướt sũng. Cậu đành chạy thật nhanh đến trạm chờ xe bus gần đó để mà chờ cho hết mưa.
Mưa mãi vẫn không ngớt, trái lại còn thêm nặng hạt.
- Achoo! Hic, lạnh quá!
Bộ đồ thì ướt nhẹp, lại còn gió thổi, chuyện ắt xì là không thể tránh. Cậu bây giờ chỉ mong sao trời mau tạnh để cậu còn về nhà. Cứ đứng đây hoài mau cảm lạnh lắm.
- Jiminie! Jiminie!
Yoongi từ đâu chạy đến, vớ trên tay là một cây dù.
- Yoongi hyung? Em tưởng anh đang họp chứ...
Thấy bóng dáng quen thuộc của anh, cậu ngạc nhiên. Thường ngày, cậu sẽ cùng anh về nhà. Nhưng hôm nay anh lại mắc cuộc họp nên cậu đi về trước, rồi thành như thế này đây.
- Ôi, người em ướt sũng rồi đây này. Mau lau khăn đi, nếu cảm lạnh thì chết.
Nói rồi, anh lôi trong túi ra một chiếc khăn ấm, lau cho cậu. Từ tay chân đến lưng, mặt, tóc.
- Anh cũng ướt rồi kìa. Còn khăn không nhỉ...?
- Đừng lo cho anh. Anh chỉ bị ướt xíu thôi.
Yoongi thực sự chẳng lo cho bản thân xíu nào hết. Và kết quả là ngay ngày hôm sau, anh đã bị cảm lạnh.
- 37,5 độ. Anh cũng hơi sốt rồi đó.
Mưa đã tạnh hẳn, nhưng Yoongi thì lại không. Về đến nhà, anh bỗng nằm lăn quay ra đất, làm cho cậu một phen hốt hoảng.
Jimin đã xin phép ba mẹ để ở lại nhà của anh để tiện đường chăm sóc. Anh nhẹ lắm, nên cũng không khó để đưa anh lên giường nằm.
- Ji..Jimin. Em cứ về nhà đi...Anh tự lo được...
- Không được! Em nhất định phải ở lại đây! Anh hơi sốt, lại còn cảm nữa. Không thuốc men đầy đủ thì không khỏi được đâu.
Yoongi lúc nào cũng vậy, chỉ biết lo cho người khác mà chẳng để ý gì đến bản thân cả. Hồi xưa, khi đau ốm gì, anh cũng mặc để nó tự khỏi. Anh ít khi bị ốm lắm. Nhưng một khi đã ốm thì rã rời cả tay chân.
- Em có mua thuốc rồi. Trước khi uống phải ăn trước đã.
Đây là lần đầu tiên cậu đến nhà anh. Anh không sống ở một căn nhà phố, mà chỉ là một căn hộ nhỏ ở khu tập thể mà thôi. Dường như, anh sống một mình.
Vì là một căn hộ nhỏ nên chỉ có hai phòng thôi, một phòng sinh hoạt chung và phòng tắm nhỏ kế bên. Chiếc giường nhỏ kê ở góc phòng, đằng trước là bàn học. Không có phòng bếp, bù lại chỉ có 2,3 cái bàn bếp, nhưng nó cũng đã đủ để giúp cậu nấu cháo.
Nhưng nó cũng không hẳn là cháo nữa. Chỉ là cháo ăn liền cậu mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó thôi. Chẳng có nồi niêu xoong chảo gì, chỉ có vài chiếc bát và mấy đôi đũa, chiếc muỗng, thêm cái phích đun nước. Trong phòng anh có sách là nhiều. Đâu đâu cũng có.
- Yoongi hyung, anh ngồi dậy ăn miếng cháo cho đỡ đói đi nào.
Cậu nhẹ nhàng bưng tô cháo tới bên giường, đỡ anh dậy, ngồi tựa lưng lên gối. Cậu vét một muỗng nhỏ cháo ở bề mặt trên, rồi thổi vài hơi, kề muỗng cháo đến bên miệng anh.
- Thế nào? Chỉ là cháo ăn liền thôi nên chắc nhạt nhẽo lắm. Lần sau em sẽ tự nấu rồi mang đến cho.
Cậu cười trừ cho cái tật hậu đậu của mình.
- Chỉ cần là em nấu thì anh sẽ ăn hết.
Anh lại nói thế nữa rồi. Anh suốt ngày làm cho cậu xấu hổ thôi. Cơ mà cậu vui lắm.
Ở bên anh là những ngày hạnh phúc.
Bát cháo vơi dần đi. Ăn xong chén cháo cũng khiến anh đỡ mệt hơn. Cậu giúp anh nằm xuống, vén chăn lên và để một miếng dán hạ sốt lên trán anh.
- Anh ngủ ngon nhé. Có gì thì cứ gọi em.
- Ừ. Cảm ơn em nhiều.
Anh từ từ thiếp vào giấc mộng, ngủ ngon lành. Còn cậu thì bưng chén muỗng đi rửa, nhân tiện dọn dẹp phòng ốc. Phòng anh không quá bụi bặm, nhưng lại bừa bộn cơ man là sách. Anh cứ lấy sách từ kệ rồi lại để trên sàn.
- Thiệt là...Ok, bắt tay vào việc nào.
Một nhát quyết tâm, cậu tập trung vào việc lau dọn. Hết từ lau kệ sách đến bàn học, bàn bếp đến cửa sổ, cậu mò mẫm mà lau. Cậu cố gắng không phát ra tiếng động, sợ rằng anh sẽ thức giấc. Cậu không giỏi làm việc nhà lắm đâu, nhưng những công việc cơ bản như thế này thì cậu cá rằng mình sẽ làm tốt.
Chỉ còn lại đống sách vở bừa bộn dưới sàn mà thôi. Cậu nhẹ nhàng nhặt lại từng quyển để lên tay, sắp xếp lại cẩn thận rồi để nó lên kệ. Nhìn tựa sách thôi mà cũng làm cậu trầm trồ, hoa cả mắt, cậu chẳng hiểu gì cả.
- Ớ, cái gì đây...?
Một cuốn album ảnh khá dày, trên nhan đề có ghi chữ "Yoongi của chúng ta". Nét chữ đều, đẹp. Dường như là của phụ nữ.
- Album hồi nhỏ sao..? Có nên xem không..?
Cậu toan mở nó ra, nhưng lại sợ rằng anh sẽ nổi giận. Nhưng cậu cũng muốn biết thêm về Yoongi. Anh hầu như chẳng nói cho cậu biết về ba mẹ của mình cả. Cậu cũng khá là tò mò.
Cậu nhấc tay lên, lật trang đầu tiên ra.
Tấm hình cũ kĩ, hình cũng vàng nhòe đi, nhưng vẫn có thể nhìn rõ. Một gia đình ba người, trông rất hạnh phúc. Người cha cao khỏe, nụ cười tươi, đang khoác tay đứa con nhỏ. Còn người vợ trông hiền, mái tóc dài xõa ngang vai, cười nhẹ quý phái. Đứa con trai nhỏ của họ, khuôn mặt sáng sủa, tinh nghịch, ôm trái bóng trên tay, nụ cười tỏa nắng.
Phía trên còn xuất hiện băng rôn ghi "Mừng ngày bé đến trường". Ngày đầu tiên đi học mần non sao?
Cậu đang ngẩn ngơ giữa dòng suy nghĩ, tay bất giác định lật sang trang sau.
- Em đã đọc rồi sao?
Bỗng, anh tỉnh dậy. Anh, thấy rồi?
______________________________________________________________
Điểm tháng đầu be bét hết rồi bà con ơi TT^TT Lại sắp học phụ huynh nữa! Xác định là tớ no đòn với má rồi ;__;
Vote và Comment cho tớ nha~ LOVE YOU ALL <3 <3 <3
Annyeong~
.
.
.
P/s: có bạn nào định mua album WINGS không? Tớ định như sợ mẹ không cho ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro