Chap 13: Cục kim cương nhỏ bé
Bỏ mặc những tiếng ồn ào náo nhiệt ở sân trường, Yoongi đang đứng ở sân sau, bồn chồn.
- Sao em ấy chưa tới nhỉ? Gần hết giờ rồi...
Anh cứ nhìn đồng hỗ mãi, ngó nghiêng trái phải. Anh đã đứng chờ cậu ở đây khá lâu rồi, vậy mà cậu vẫn chưa đến.
- Seokjin hyung! Cho em hỏi, hyung có thấy Jimin ở đâu không?
Seokjin đang đi dạo cùng Namjoon thì bắt gặp Yoongi đang đứng đó, anh tiện thể hỏi.
- Jimin á? Không. Reng chuông là nó chạy thẳng một mạch đi đâu ấy. Rồi anh chẳng thấy nó đâu luôn. Sao? Không thấy nó hả?
- Em hẹn Jimin ra đây, nhưng mãi em ấy chưa đến...
- Thử chạy đi tìm nó coi. Lỡ nó ở trong canteen?
Thế là Yoongi tức tốc chạy đi tìm cậu. Anh chạy khắp mọi ngóc ngách trong sân trường, canteen, kể các tầng lầu lẫn phòng giáo viên. Nhưng chẳng thấy bóng dáng của con người ấy đâu cả.
"Jiminie...Em đâu rồi..?"
Anh đầm đìa mồ hôi, thở dốc. Sắp hết giờ nghỉ rồi. Cậu đi đâu mới được chứ?
"Thử hỏi bác bảo vệ coi..."
Chợt nhớ đến bác bảo vệ, anh liền đi đến cổng trường.
Có chuyện gì vậy? Sao lắm người tụ tập thế kia?
- Xin lỗi, cho tôi hỏi, có chuyện gì thế?
- À..hình như có người bị ngất...Là học sinh trường mình thì phải.
Anh nghe thấy thế, chợt có một cảm giác bất an. Học sinh trường mình?
- Xin lỗi...Cho tôi qua...
Anh chen qua đám người, thò đầu vào trong.
Hốt hoảng.
- Jiminie!!! Jimin ah! Em làm sao thế này?? Jimin ah! Tỉnh dậy đi! Jimin ah! Jimin ah!
Thân thể nhỏ bé của cậu nằm sõng xoài dưới mặt đất lạnh lẽo, trên người chi chít là những vết thương đã chảy máu, bầm tím, những vệt đỏ nhạt in hằn lên da. Cậu nằm co quắp dưới đất vì lạnh, vì đau đớn.
- Ôi-Ôi sao thế này?? Mau-Mau đưa em ấy vô phòng y tế! Mau!
Thấy ồn ào bên ngoài, bác bảo vệ mới phát hiện ra, nhanh chóng giải tán đám đông.
Còn anh thì mặt cắt không một giọt máu, bế cậu lên và tức tốc đưa cậu vào phòng y tế. Bác sĩ ở đó cũng đã nhanh chóng băng bó vết thương, khám tổng quát.
Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ đã vang lên. Nhưng làm sao mà anh có tâm trạng để học nữa chứ?
- Bác sĩ! Em ấy sao rồi ạ?
Vị bác sĩ bước ra ngoài, vẻ mặt nghiêm nghị.
- Hiện tại thì ổn rồi. Nhịp tim, huyết áp đều bình thường. Nên để cho em ấy nghỉ ngơi thêm vài bữa, không nên vận động mạnh. Nhưng...có điều kì lạ...
Nghe tin bình an, anh đã nhẹ nhõm được phần nào.
- Điều kì lạ sao bác sĩ?
- Trên cơ thể em ấy, có nhiều vết bầm, đỏ hằn lên da. Cơ thể dính nhiều bụi đất, trầy xước. Tôi cho rằng.....em ấy đã bị đánh hội đồng ở nơi nào đó ngoài sân trường...
Anh bàng hoàng khi nghe được tin ấy. Lục lại trí nhớ, anh mới phát hiện ra những dấu vết ấy. Đúng thật.
- Cậu nên báo cho giáo viên chủ nhiệm biết để còn tìm được thủ phạm. Chứ nếu không, coi chừng em ấy sẽ bị bắt nạt tiếp đấy.
- V...Vâng ạ...Ca-Cảm ơn bác sĩ..
- Thôi, tôi có việc phải đi. Nhớ là chăm sóc em ấy kĩ nhé. Đừng để em ấy hoạt động mạnh.
Vị bác sĩ bước đi khỏi căn phòng.
Anh nhẹ nhàng, từng bước đi vô. Căn phòng nơi em đã từng nằm. Hai lần.
Vẫn cái mùi hương đó. Vẫn cái khuôn mặt thiên thần đó. Và, vẫn cái niềm lo lắng thấp thỏm của anh dành cho cậu.
Cậu đã từng phải bị hành hạ, đánh đập. Chỉ vì anh. Lần này cũng vậy. Anh không khỏi xót xa, lẫn bứt rứt trong lòng. Vì đã không bảo vệ được người mình yêu.
- Tôi thật vô dụng mà...Xin lỗi em...
Anh ôn nhu nắm tay cậu, xoa nắn bàn tay mềm mịn ấy. Người cậu chi chít là bông băng, thuốc đỏ, nhiều chỗ còn thấm máu ra ngoài.
Rời đôi tay ấy ra, anh bước ra ngoài, đi đến lớp của Jimin để xin cho em ấy nghỉ học, để cậu nằm lại một mình trong phòng.
- Park Jimin...Cậu chưa thoát được đâu...
Ả ta đứng ngoài cửa, nhìn xéo vô trong phòng. Ánh mắt nguy hiểm hướng vào con người nhỏ bé đang nằm trên giường. Cô ta đấm thật mạnh vào tường, miệng thầm chửi rủa, rồi quay lưng bước đi.
_________________________________________________________
Tan học rồi, mọi người cũng đã đi về.
Taehyung, Hoseok và Jungkook nán lại một lúc để thăm Jimin.
- Jimin ah~ Mày khỏe chưa? Tao có mang snack đến cho mày nà~
Taehyung mồm to nhất, mở cửa đi vào.
- Taehyung! Anh Lố với Kookie nữa! Mọi người đến đây làm gì?
- Mày khùng quá! Đến đây thăm mày chứ sao!
Jimin ngồi dựa lưng trên giường, thấy thằng bạn thân liền hớn hở. Còn Yoongi thì tia lửa điện tóe khói.
- Ôi giời! Yoongi hyung đừng có lo! Em không có ý định cướp bồ anh đâu mà. Tụi em là bạn thời trẩu tre đến giờ đấy.
- Tốt nhất là tụi bây nên biết thế.
Yoongi lại tiếp tục ghen với Taehyung rồi.
- Jimin hyung, tụi em có mang bim bim, sữa chua, bánh bông lan với trà xanh. Hyung muốn ăn cái nào?
- Ui~ Toàn món tui thích ~ Ăn hết được không?
- Một cái thôi má! Còn tụi này ăn nữa.
- Thế tui chọn bánh bông lan.
Cậu cố gắng với lấy bịch bánh để ở ngoài đầu tủ.
- Đừng có cử động cánh tay nhiều. Đây, của em.
Yoongi tinh ý, liền lấy bịch bánh cho cậu. Hai má Jimin hơi hồng hồng, cúi đầu, nhẹ nói từ "Cảm ơn anh" trong miệng. Ở đây có Taehyung, Hoseok, còn có cả Jungkook nữa. Hành động ôn nhu của anh có làm cậu chút ngượng ngùng, nhưng rất hạnh phúc.
- Ahihi~ Tụi tuôi thấy hết rồi nha~ Ố là la~ Tình bể bình luôn a~
Hoseok và Taehyung đồng thanh, mặt gian tà. Còn Jungkook tuy không phải không biết gì, cứ im lặng mãi, mặt còn đỏ đỏ lên. Bé chưa đến tuổi hẹn hò đâu a~
- Thôi thôi. Tụi này đi về đây ~ Hai người ở lại vui vẻ nghen! Bái bai~
- Mai gặp lại nha~
Ba bọn họ đến là ồn ào cả một góc phòng, còn đi thì để lại một khoảng không yên ắng. Hai con người kia vẫn còn khá ngượng ngùng nên cứ im lặng mãi thôi.
- Chết! Sắp đến giờ đi học rồi!
Nhìn kĩ lại đồng hồ, cậu mới chợt nhớ ra là có buổi học thêm. Thế là cậu tức tốc lấy cặp đi về.
- Anh đưa em về.
- Ehh? A..K-không cần đâu ạ...Em tự về đ...
- Không. Anh đưa em về. Em đi về một mình anh không yên tâm.
Anh nắm tay cậu thật chặt, dìu cậu đi thật nhẹ nhàng. Dù biết là sẽ trễ học nhưng anh vẫn từ tốn dắt cậu đi trên con đường nhỏ. Thật dịu dàng.
- Jimin! Ối! Co-Con sao vậy nè? Sao lại bị thương đầy thế kia?
Bà Park mở cửa, sốt sắng khi thấy cậu.
- C-Con chỉ bị té thôi, trầy xước có chút xíu à. Con khỏe lắm chứ đùa! Thôi, con lên nhà lấy cặp rồi đi học đây.
Cậu nở một nụ cười ngượng ngạo, rồi bước vô nhà.
- A...Con chào bác ạ.
- Yoongi, có thật là nó chỉ bị té không? Bác thấy nó không ổn...
Nhắc đến chuyện này, anh cũng chẳng biết nói sao. Dường như Jimin không muốn bà biết để bà không phải lo lắng.
- Bác đừng lo ạ. Lần này là do con bất cẩn, để em ấy bị thương. Lần sau, con sẽ không để em ấy như thế đâu ạ.
- Ừ, chăm sóc nó dùm bác nhé.
Đúng vậy. Lần này là anh tha cho bọn chúng. Còn nếu có lần sau, thì đừng hòng thoát khỏi Yoongi.
- Đi thôi Yoongi hyung! Con đi học đây! Bái bai mẹ~
- Ta đi thôi. Cẩn thận đấy.
Chào tạm biệt căn nhà nhỏ, cặp đôi hạnh phúc vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Jimin có vẻ hào hứng khi nói chuyện với anh lắm, cứ cười mãi cơ.
"Cục kim cương nhỏ bé nhưng quý giá này, chỉ mãi thuộc về mình thôi."
- Jimin ah!
- Dạ?
- Em là cục kim cương nhỏ bé của riêng mình anh thôi nhé.
________________________________________________________________
Tớ đã cố hết sức vặn nội công, thế mà vẫn đăng chap trễ sau 1 ngày huhuhu :<<< Mong mọi người tha lỗi.
Thông báo: tớ sẽ không đăng theo lịch nữa. Khi nào rảnh thì tớ sẽ viết và sẽ đăng khoảng 1-2 chap/1 tuần là tối đa. Cảm ơn mọi người vì đã thông cảm cho tớ.
Nhớ Vote và Comment nha~ LOVE YOU ALL <3 <3 <3
Annyeong~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro