Chap 10: Làm ơn! Em phải an toàn.
8h45 PM - Nhà của Jimin...
- Con với cái! Giờ này mà vẫn chưa về nhà! Nó đi đâu thế không biết! Gần 9h rồi...
- Em bình tĩnh! Hãy chờ thêm một xíu nữa. Có thể nó bị phạt ở lại làm bài thì sao?
- Bị phạt gì mà đến tận 9h tối? Không thể được!
Bà Park cứ như đang ngồi trên đống lửa, vừa giận lại vừa lo cho thằng con của mình.
- Anh! Có khi nào...nó bị bắt cóc?
- Em nghĩ ngợi lung tung quá rồi! Khu nhà mình nổi tiếng là an toàn, không có cướp giật mà. Đừng lo.
- Nhưng...em không thể ngồi yên như thế được! Để em gọi cho bạn của nó xem sao.
Bà nhấc điện thoại lên, quay số. Ngày xưa, nó có dẫn vài người bạn đến nhà chơi nên bà đã may mắn có được số điện thoại.
- Alo! Taehyung phải không con? Sau-Sau khi tan học thì con có thấy Jimin đi đâu không? Hôm nay nó được nghỉ học thêm nhưng vẫn chưa về nhà...
"Tan học thì có đi chơi với cậu ấy. Nhưng đến khoảng 6h là tụi con tạm biệt nhau. Jiminie vẫn chưa về nhà sao bác?"
- Ừ. A! Taehyung này. Con hãy thử gọi cho các bạn khác mà có thân với Jimin đi, hỏi coi có biết không? Giúp bác nhé con! Bác lo lắm.
"Vâng ạ."
Taehyung cúp máy. Nghe thấy bác nói vậy, cậu cũng rất lo cho đứa bạn thân của mình. Nghĩ ngợi một hồi, sau qua bao nhiêu suy luận, logic, cậu cũng nhớ ra được một người.
- Min Yoongi! Cơ mà...mình không có số thằng cha đó...
Cậu liền gọi cho một người.
- Alo! Taehyung hả? Gọi hyung có chuyện gì?
"Seokjin hyung! Anh có số điện thoại của Min Yoongi không? Cho em đi."
- Min Yoongi? Hình như là....à, có. Chờ xíu nhá. Anh nhắn qua cho.
Seokjin hồi xưa cũng từng là bạn học với Yoongi. Cả hai cũng hay nói chuyện với nhau nên đã trao đổi số điện thoại. Và chỉ khoảng một phút sau, Taehyung đã có số điện thoại. Cậu liền gọi cho anh.
- Alo? Min Yoongi đó hả?
"Tôi đây. Cậu là ai?"
- Tôi là Taehyung, bạn thân của Jimin. Từ khoảng 6h tối đến giờ, anh có biết Jimin ở đâu không?
"Jimin á? Không. Tôi chẳng thấy cậu ấy ở đâu cả. Có chuyện gì sao?"
- Từ lúc đó đến giờ, cậu ấy vẫn chưa về nhà. Tôi chỉ sợ....cậu ấy bị bắt cóc...
Được tin, anh cũng lo lắng thay.
"Có tin gì mới, hãy nói cho tôi biết nhá."
- Ờ....ừm...
Anh cúp máy.
Nhìn lên đồng hồ, 9h05 PM. Trễ quá rồi.
"Em đi đâu vậy chứ...?"
Nếu thực sự, cậu bị bắt cóc thì sao? Nếu cậu bị giết thì sao?
"Không được! Không thể như vậy được! Không thể để điều đó xảy ra được!"
Nói là làm, anh vớ lấy cái áo khoác màu xanh đen, tức tốc chạy ra ngoài, với hi vọng sẽ tìm được cậu.
- Cái gì đây? Thư à?
Trước cửa nhà, có một bức thư. Trên phong bì, có nghi tên người nhận: Min Yoongi.
Mở nó ra, anh mới hoảng hốt.
Tấm ảnh Jimin đang bị trói bằng dây thừng, băng keo bịt miệng, mắt nhắm nghiền, hơn hết là tay chân cậu đầy vết bầm tím, còn có nơi đã rỉ máu. Nhìn thấy cậu như thế, anh không khỏi đau xót.
Kèm theo tấm ảnh là một tờ giấy nhỏ, ghi những lời nhắn.
"Nếu muốn chuộc lại cậu ta thì hãy đến cảng XXX ở quận YYY, nhà kho số 4. Nhanh lên. Màn đánh đập của tụi tao sẽ tăng lên theo từng phút trôi qua đấy."
Yoongi vò nát tờ giấy lại, tay nổi đầy gân xanh, mắt pha chút giận dữ. Dám bắt cóc người Park Jimin, mấy người chắc không muốn sống rồi.
Anh chạy thật nhanh đến nơi mà bọn bắt cóc đã nêu. Từng phút trôi qua, cậu sẽ bị hành hạ nhiều hơn nữa.
Bọn họ không đòi tiền chuộc. Thể loại bắt cóc nào đây?
Anh chạy như bay đến đó. Một cái cảng trống bỏ hoang, xung chẳng có người ở. Nơi trú ẩn của bọn tội phạm đích thị là nơi này.
Sau một hồi đi tìm, cuối cùng anh đã tìm thấy nhà kho số 4. Mở cửa đi vào. Tiếng két vang lên thật chói tai.
- Tao đến rồi đây. Thả cậu ấy ra.
Tên đầu sỏ ngước nhìn về phía anh. Nhìn bộ dạng chán đời của hắn, chắc chắn là bọn doanh nghiệp đã bị phá sản rồi sa vào tội ác.
- Thật đúng đắn khi bắt người mày yêu làm con tin. Tao thật sáng suốt, phải không?
- Cậu ấy đâu?
- Hãy tự nhìn đi.
Rồi hắn giơ tay chỉ về phía đằng sau hắn.
Hai tay cậu bị trói chặt, treo lơ lửng trên không. Cơ thể cậu đầy những dấu vết của sự hành hạ, khuôn mặt thiên thần của cậu bây giờ đã bị trầy xước khắp nơi, thâm tím, rỉ máu.
- Jimin!!! Mày...Mày dám!
- Cậu ta thực đẹp phải không? Bị đánh đập càng khiến cậu ta trông quyến rũ hơn. Tao còn suýt định "ăn" cậu ta luôn đấy! Tiếc thật!
Nghe đến đấy, anh không thể chịu được nữa, lao tới đánh hắn tới tấp. Nhưng, ở đây đâu chỉ có mình hắn ta. Đàn em của hắn ta bay tới, đáp trả lại. Từng cú đấm, cái đá chân đều trở nên mạnh hơn. Ánh mắt trở nên sắc hơn, lộ rõ vẻ giận dữ. Yoongi chơi thể thao nên sức dai, đánh cho bọn đàn em của hắn một trận tơi bời. Chỉ sau 1 phút, 2/3 bọn chúng đều nằm sải lai xuống sàn, không còn sức mà ẩu đả.
Cảm thấy đang yếu thế, đối thủ lại dai sức nên hắn sợ hãi, liền uy hiếp.
- Mày mà bước gần đến là thằng này sẽ chết!
Anh liền khựng lại. Hắn kề con dao sắc bén lên cổ cậu.
Cũng do tiếng ồn ào hồi nãy mà Jimin bất ngờ tỉnh dậy. Do lượng thuốc mê hồi nãy khá nhiều nên cậu cũng hơi choáng váng, nhưng cậu vẫn biết chuyện gì đang xảy ra.
- Yo..Yoongi hyung...
- Jimin!
Theo phản xả, anh bước gần đến cậu.
- ĐỨNG LẠI! KHÔNG THẰNG NÀY SẼ CHẾT!
Hắn kề con dao lại sát gần cậu hơn, ấn lên cổ cậu. Đau. Cậu cố mím chặt môi, ngăn không cho tiếng khóc phát ra.
Yoongi biết tình thế nguy hiểm, liền đứng im.
- TỤI BÂY! ĐÁNH NÓ!!!
Đàn em của hắn đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng, thế là lao vào anh tới tấp. Không kịp trở tay, anh đành chịu đựng cho bọn đó đánh.
- Không....Không...Yoongi...Đừng mà...
Anh đau cũng được, bị thương cũng được, nhưng làm ơn, cậu phải an toàn.
Cậu khóc nấc lên. Chẳng thể làm được gì, chỉ đứng đó, nhìn anh chịu đựng cơn đau, vì mình.
Sau một hồi chịu đựng, anh cũng vùng lên được, đánh trả lại tụi nó.
- Yoongi! ĐẰNG SAU!!
Không kịp rồi. Cái ván gỗ đã đập thẳng vào đầu anh.
- KHÔNG!!!
Anh gục xuống.
Hắn liền cười hả hê.
Nước mắt cậu chảy như suối.
- Yoongi hyung...Không...Không! Không! Yoongi hyung! Tỉnh dậy đi mà! Yoongi hyung! Đừng như thế mà...Tỉnh dậy đi...Min Yoongi! Đừng có như vậy mà...
Cậu như không kìm được cảm xúc mà khóc nấc lên. Nước mắt đầm đìa.
Nhìn thấy anh như vậy, hắn cười lớn.
- Hahaha! Cuối cùng! Cuối cùng tao cũng trả thù được rồi! Mày! Mày dám cướp đi công ty tao, tài sản của tao, đến cả gia đình cũng đã rời bỏ tao. Tao đã căm thù mày biết bao nhiêu năm qua. TAO ĐÃ TRẢ THÙ ĐƯỢC RỒI! Chết đi! HAHAHAA!
Hắn hận anh. Hận đến tận tâm can, xương tủy.
- Ác quỷ...
- Hử? Mày nói cái gì cơ?
- MÀY LÀ MỘT ÁC QUỶ! MÀY CÒN TÌNH NGƯỜI KHÔNG?? CHỈ VÌ THẤT BẠI MỘT LẦN THÔI MÀ MÀY ĐỊNH GIẾT NGƯỜI LUÔN SAO?? MÀY CÓ PHẢI LÀ ĐÀN ÔNG KHÔNG THẾ?? HÃY CHẤP NHẬN THẤT BẠI VÀ TỈNH LẠI ĐI!!!
- Mày dám!
Hắn tức giận tột độ, kéo đầu cậu lại gần, kề con dao sát cổ, cứa nó vào phần thịt. Hắn ấn mạnh. Nó rách đến bật máu. Cơn đau như kéo đến, cậu ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng.
- Tao còn chưa xử lý mày. Để coi nào. Mày nhìn quyến rũ thật đấy. Đúng là hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ nam nhân mà. Bảo sao đến một con người lạnh lùng như hắn cũng chịu đau đớn vì mày. Nhưng bây giờ, mày sẽ là của tao.
Nói rồi, hắn bất ngờ hôn cậu. Một nụ hôn thật kinh tởm.
- Không...Đừng...
Rời môi cậu, hắn lại mon men xuống xương quai xanh, mút mát lấy cái cổ trắng ngần đã thấm máu.
"RẦM!"
Hắn bị đấm một phát ngay vào sống lưng, khiến hắn đau điếng mà ngã gục xuống sàn.
- Jiminie! Cậu có sao không? Hắn đã làm gì cậu chưa? May quá, cậu k...
- Đừng đụng vào tôi, Woojung. Và cũng đừng gọi tên tôi thân mật như thế. Cậu thực sự đâu coi tôi là bạn.
Woojung cởi trói cho cậu. Rồi báo cho cảnh sát để bắt tên đầu sỏ kia.
Woojung thực chất là một tên sát thủ có tiếng trong giới tội phạm. Cậu được lệnh của Boss, người đã có thù hằn với Yoongi, cải trang làm học sinh và kết thân với Jimin, rồi bắt cóc cậu về làm con tin. Tất cả chỉ là sự giả dối.
- Jimin ah, tớ...tớ thực sự có tình cảm với cậu. Tớ...
- Xin lỗi. Chúng ta không còn là bạn bè gì nữa rồi. Cậu đã lừa dối tôi. Như thế chưa đủ hay sao?
- Tớ...
Bỏ ngoài tai lời Woojung nói, cậu chạy đến bên anh.
- Yoongi hyung! Yoongi! Hãy tỉnh dậy đi mà!
- Xe cấp cứu sắp đến rồi. Chờ một chút nữa thôi. Sẽ không sao đâu.
Và chỉ vài phút sau, xe cấp cứu kêu inh ỏi chở anh đến bệnh viện. Thấy anh nằm trên cáng, mắt nhắm nghiền mà lòng cậu đau xót. Tất cả chỉ vì cậu.
Anh được đưa vào phòng cấp cứu do mất máu khá nhiều, lại có nhiều chấn thương. Suốt cả đêm, cậu cứ ngồi chờ vật vờ ngoài hành lang, muốn ngủ mà cũng không được. Thế là để giết thời gian, cậu lấy điện thoại ra thì....Ôi cha mẹ ơi!
Hơn 20 cuộc gọi và 37 tin nhắn mới!!! Đều là từ ba mẹ và Taehyung!
Cậu liền gọi điện cho mẹ và Taehyung, nhắn rằng mình không sao và phải ở lại bệnh viện để chăm sóc một người bạn bị thương. Bà Park nhẹ nhõm, thở phào. Và cũng định là sẽ nấu vài món bổ dưỡng để đem đến cho Yoongi.
Mà đúng lúc ấy, bác sĩ bước ra.
- Bác sĩ! Anh ấy sao rồi ạ? Có gì nghiêm trọng không ạ?
- Bệnh nhân không sao rồi. Những vết thương cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ dưỡng sức vài ngày là ổn. Nhưng bệnh nhân nên ở lại bệnh viện đêm nay, không cần đóng viện phí đâu. Thôi, chào cậu.
- Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
Sau khi tạm biệt bác sĩ, cậu liền chạy vào phòng nơi anh nằm. Rồi lại quá buồn ngủ mà thiếp đi mất. Anh đã bình an rồi, thật tốt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro